[ Shugo Chara •| Ikuto Tsukiyomi X Tadase Hotori ] Bỏ Qua Quá Khứ, Hướng Đến Tương Lai
_Chap 3_
Sáng hôm sau, học viện Seiyo rực rỡ dưới ánh nắng. Mọi thứ dường như vẫn yên bình như thường lệ, nhưng không phải với Tadase.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng. Cây bút trong tay xoay vòng không ngừng, tâm trí chẳng thể tập trung vào bài giảng.
Tadase Hotori
* Ikuto lại xuất hiện… giúp đỡ bọn mình… rồi biến mất như không có gì xảy ra.*
Kiseki
// Kiseki bực bội, bay xung quanh // Thật là! Sao nhà vua lại phải bận tâm đến tên đó chứ?
Tadase Hotori
// Tadase cau mày, thở dài nhẹ. // Mình đâu có… bận tâm đến anh ta.
Giờ nghỉ trưa, vườn thượng uyển vẫn yên tĩnh như mọi khi. Tadase ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới giàn hoa tử đằng, tay cầm sandwich nhưng chẳng có vẻ gì là ăn ngon miệng.
Kiseki
// Kiseki bay quanh, phàn nàn không ngừng // Tại sao bệ hạ không ăn trưa đàng hoàng chứ!?
Kiseki
Một nhà vua phải giữ thể lực để cai trị quốc gia của mình !
Tadase Hotori
// Tadase lắc đầu nhẹ, cười nhạt //Kiseki, tớ chỉ là hội trưởng hội học sinh thôi, không phải vua thật đâu.
Ran, Miki và Suu từ phía xa bay tới, kèm theo đó là Amu đang mang khay cơm hộp.
Amu Hinamori
Này Tadase-kun ! Ngồi một mình thế này đói bụng lắm đấy! //Amu nói, đặt khay xuống bên cạnh cậu //
Tadase Hotori
// Tadase khẽ mỉm cười //Cảm ơn Hinamori. Cậu quan tâm đến mọi người như vậy, thật chu đáo.
Amu Hinamori
// Amu hơi ngại, gãi đầu // Không có gì đâu… tại thấy cậu cứ trầm ngâm nên hơi lo thôi.
Miki
// Miki bay quanh, suy nghĩ // hmmm...Anh nghĩ đến chuyện hôm qua phải không?
Suu
// Suu nghiêng đầu // Chuyện… Của người tên Ikuto đó hả?
Tadase Hotori
// Tadase im lặng một chút, rồi khẽ thở dài // Ừ… tớ không hiểu anh ta. Cứ xuất hiện rồi biến mất như thể chẳng có gì.
Tadase Hotori
Nhưng hành động lại không có ý gì xấu...
Ran
Có khi nào anh ta thật sự chỉ muốn giúp Tadase thôi không~?
Kiseki
Hừ! Không đời nào! Tên đó toàn phá rối !
Amu Hinamori
Mà... cậu không ghét anh ta sao?
Tadase Hotori
// Tadase quay mặt đi, giọng nhỏ đi // Tớ nghĩ… tớ không chắc nữa.
Không ai nói gì thêm. Trong vài giây, gió thổi nhẹ qua giàn hoa, mang theo mùi hương nhè nhẹ và… một giai điệu vĩ cầm mơ hồ, lướt qua như thoảng trong gió.
Tadase Hotori
// Tadase ngẩng đầu lên // Âm thanh này...
Yaya Yuiki
TADASE-KUUUUN~! // Giọng nói vui tươi vang lên từ phía sau bụi hoa. Yaya nhảy phắt ra, tay cầm hộp sữa và bánh ngọt //
Kukai Souma
// Kukai đi theo sau, anh cười đến không ngậm miệng được //
Yaya Yuiki
Mọi người tụ tập vui vẻ ghê ha~! Không rủ Yaya gì hết trơn
Kukai Souma
// Kukai chống tay vào hông, nghiêng đầu nhìn Tadase // Căng thẳng chi dữ vậy hội trưởng? Mặt cậu trông như vừa bị tỏ tình ấy
Tadase Hotori
// Tadase ho nhẹ, lúng túng quay đi // Tớ không sao. Chỉ là… đang suy nghĩ một chút thôi.
Miki
// Miki thì thầm với Ran // Mà cậu có thấy gì lạ không? Cái âm thanh ấy… giống vĩ cầm quá.
Ran
// Ran gật gù // Ừ ha, nghe như từ đâu đó gần đây. Mà ai chơi giữa giờ trưa thế nhỉ?
Giai điệu vĩ cầm càng lúc càng rõ ràng hơn. Mọi người đều quay đầu nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc.
Amu Hinamori
// Amu chớp mắt, hơi ngạc nhiên // Sao… cậu biết?
Tadase cứng người. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình chắc chắn đến thế. Nhưng giai điệu đó, cái cách từng nốt nhạc ngân vang… không lẫn đi đâu được.
Tadase Hotori
// Cậu quay đi, giọng nhỏ lại // ... Tớ không chắc. Chỉ là cảm thấy vậy
Miki
// Miki thì thầm // Vậy là cảm nhận bằng trái tim rồi còn gì…
Tadase Hotori
// Tadase lập tức quay lại, mặt hơi ửng lên // Không phải như vậy !
Kukai Souma
// anh cười lớn // Bình tĩnh nào hội trưởng. Tụi này đâu có nói gì… nhiều đâu
Suu
// Suu thì chắp tay ngây thơ // Lãng mạn ghê~!
Ting — tong — ting — tong...
Tiếng chuông báo tiết học tiếp theo vang lên, nhẹ nhàng.
Yaya Yuiki
// Yaya đứng khựng lại giữa đường, hét lên đầy bất mãn //Hảaa~!? Mới nghỉ trưa mà! Ai cho đánh chuông sớm vậy chứ!
Kukai Souma
// Anh nhìn đồng hồ rồi thở dài //Chuẩn giờ đấy cô nương
Amu Hinamori
Thôi nào, tụi mình còn phải học nữa…
Kiseki
// Kiseki thì vội bay tới kéo tay áo Tadase // Nhanh lên, nhà vua phải giữ đúng lịch trình ! Lỡ trễ học thì uy nghiêm còn đâu !
Tadase Hotori
// cậu bật cười nhẹ, rồi xoay người đi theo // Được rồi, được rồi
Ở góc mái cao nhất, nơi ánh nắng chạm vào mái ngói đỏ, một bóng người đứng yên. Chiếc vĩ cầm trong tay, dây cung vừa buông xuống, ánh mắt xanh lam sâu hút dõi theo nhóm học sinh đang rời khỏi vườn
Ikuto Tsukiyomi
// Ikuto khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười lặng lẽ //Đến lúc rồi nhỉ…?
Comments
Nainai °^°🎀❤️
+ 1 máy đã vote rồi°^°❤️🎀
2025-04-06
1