Tiểu Hồ Ly Của Đại Thiếu Gia Tộc Hắc Long
Chap 5: Tình thân..?
Dần những ngày sau đó cậu cũng quen với nhịp sống của nơi đây
Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một nỗi nặng trĩu và thấp thỏm lo sợ
Kuroko Matsuya Haru
* dù biết rằng người Hắc Tộc rất tốt nhưng liệu sau này khi họ không cần mình nữa thì có giết mình không..? *
Vào một buổi sáng sớm như thường ngày
Khi cậu dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thì một cô gái đã chạy vào phòng bếp vui vẻ gọi tên cậu
Nakako William
Chào buổi sáng anh Haru
Kuroko Matsuya Haru
// quay qua nhìn // chào buổi sáng Nakako
Kuroko Matsuya Haru
Mà sao nay em dậy sớm vậy?
Nakako William
Hôm nay em có buổi đi thu thập dữ kiệu thông tin để làm bài thuyết trình
Kuroko Matsuya Haru
* con bé lúc nào cũng tươi cười như vậy *
Nakako William
Anh cần em phụ gì không ạ?
Kuroko Matsuya Haru
À..bữa sáng gần xong rồi nên không cần đâu
Nakako William
Vậy để em phụ anh dọn bát đĩa nha
Nói rồi em vui vẻ lấy bát đĩa và xếp lên bàn ăn giúp cậu đã làm cậu có thiện cảm với em rất nhiều
Kuroko Matsuya Haru
Hôm qua anh có làm bánh pannacotta chanh dây ở trong tủ lạnh đấy
Kuroko Matsuya Haru
Lát em cứ lấy ăn đi nhé
Nakako William
Anh là tuyệt nhất!!
Khi hai người đang dọn bữa sáng ra bàn thì có hai chàng trai đi vào
Masato William
Công chúa ngủ nướng nay dậy sớm ghê nhỉ
Nakako William
Hứ..do hôm nay em có hẹn thôi
Sanato William
Àa..em có hẹn với Tsuki nên mới dậy sớm chứ ha
Nakako William
Hai ăn muốn ăn đấm hả!!
Kuroko Matsuya Haru
Thôi nào, không cãi nhau nữa
Kuroko Matsuya Haru
Không mau ăn là trễ giờ đấy nhé
Nghe vậy 3 người kia mới thôi chọc nhau mà vào bàn ngồi ăn sáng
Nakako nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi chạy đi
Sanato William
Thật tình à // bất lực //
Kuroko Matsuya Haru
Hình như hôm nay hai cậu có cuộc họp ở công ty đúng không?
Masato William
À..cuộc họp đó bắt đầu lúc 3h chiều nên không cần vội
Sanato William
Mà em nghe bảo ông chú kia vẫn giữ cái bản kế hoạch đó à?
Masato William
Cái bản kế hoạch đó anh xé rồi
Kuroko Matsuya Haru
Có chuyện gì xảy ra với hai cậu sao?
Sanato William
Một ông chú bên bộ phận công ty con muốn đề xuất ý kiến chuyển nhượng 15% cổ phần công ty mẹ để thăng hạng bộ phận công ty đó
Masato William
Một cái bản kế hoạch nhảm như vậy thì sao mà đáp ứng được // ăn //
Sanato William
Với lại ông chủ bên công ty con đó thường hay bóc lột nhân viên
Sanato William
Làm cho chỉ tiêu kinh doanh và nhân lực của công ty bị giảm sút
Sanato William
Nên bọn tôi đã đuổi việc ông ta và bầu cử người mới rồi // ăn //
Cậu liền bắt giác nhớ lại khoảng thời gian lúc mới đến học viện
Những ngày tháng bị Louis chèn ép và đối xử bất công khiến cậu rất mệt mỏi nhưng chẳng thể làm gì được ông ta
Cuộc sông bây giờ của cậu tuy đã không còn những trận đòn roi hay những lời mắng mỏ nặng nề
Từng đoạn kí ức vụn vỡ chợt chạy qua đầu cậu
Nơi toà thành Thiên Hồ Tộc cao trọc trời trên các tầng mây
Chốn nơi đây từ lâu đã vơi dần và chẳng còn không khí ấm áp của tình thương
Chỉ ở lại những cái lạnh giá của thù hận
Bên trong toà thành ấy là một cậu bé với cơ thể ốm yếu đang hứng những trận đòn roi từ chính người cha của mình
Những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ
Máu chảy ra đã làm ướt đẫm và nhuộm đỏ chiếc áo trắng mà cậu mặc
Người đàn ông cậu gọi bằng cha lại đang dùng cây roi đánh mạnh vào người cậu
Những âm thanh tác động đau đến xé lòng ấy văng vẳng khắp toà thành
Nhưng không một ai can ngăn
Bởi họ sợ bị giết và sợ quyền lực của người đàn ông đó
Lomed
Mày đúng là nghiệp chướng mà!!
Lomed
Tại sao mày lại sinh ra trên đời này hả!!
Lomed
Câm miệng!! // vung mạnh //
Lomed
Tao không cho phép mày gọi tao như thế!!
Lomed
Tao là người đứng đầu của Thiên Giới này!!
Lomed
Là Thiên Đế của Thiên Giới!!
Lomed
Mày nên biết ơn vì được ở dòng máu quý tộc đi!!
Những kí ức mà cậu nhớ là những trận đòn như giết chết cậu đeo bám cậu suốt hơn 10 năm bị ông ta giam trong ngục tối
Ông ta luôn cho bản thân là thượng đẳng và tất cả đều phải quỳ gối trước ông ta
Ông ta còn không màng sống chết của con ruột mình mà liên tục nhận con gái nuôi với hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh của con trai Hắc Tộc
Gia tộc nổi tiếng với tính cách máu lạnh và sẽ giết sạch những ai mà họ không vừa mắt
Ấy vậy mà cuộc đời lại đưa đẩy cậu đến nơi ở của gia tộc máu lạnh đó
Cậu cứ ngỡ cậu sẽ bị giết không sớm thì cũng muộn thôi
Nhưng trái với suy nghĩ đó của cậu là sự quan tâm và ấm áp của tình thương
Cậu nhớ về những trận đòn roi của người mình gọi là cha và nhìn nhận những gì cậu đang thấy ở hiện tại
Cách đối xử với tình ruột thịt của người cậu gọi là cha cũng không bằng người lạ sao?
Câu hỏi ấy bỗng hiện lên trong đầu cậu và những giọt nước mắt đã lăn dài hai nên má cậu
Cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai mà phải chịu hậu quả như vậy
Càng nghĩ nước mắt cậu vẫn cứ rơi và càng một nhiều hơn
Masato William
Này Haru, cậu sao thế? // đứng dậy đi lại ngồi cạnh cậu //
Sanato William
Không khoẻ ở đâu sao? // lấy khăn giấy đưa cậu //
Kuroko Matsuya Haru
T-tôi..tôi ổn mà..// cố kiềm nước mắt lại //
Cậu không muốn ai biết về câu chuyện của mình
Cậu lại càng không muốn dựa dẫm vào Hắc Tộc bởi họ luôn quan tâm và giúp đỡ cậu nên cậu không muốn mắc nợ họ
Nhưng càng giấu thì cậu lại chẳng thể thả lỏng tâm trạng và nước mắt vẫn cứ thế lăn dài
Cậu bất giác ôm lấy người Masato đang ngồi bên cạnh mà khóc lớn
Cậu muốn khóc thật lớn để giải toả cái tâm trạng rối bời ấy
Không biết cậu đã nhịn không khóc suốt bao lâu
Cậu không thể kìm lại được nữa rồi
Comments