Buổi chiều.
Khi Lâm Gia Vỹ tan học trở về nhà, đã ngửi được mùi đồ ăn vô cùng thơm từ trong nhà bay ra.Đối với một đứa trẻ mười ba tuổi, thì chiếc bụng đói sẽ không cưỡng lại được đồ ăn ngon.
" mẹ hôm nay làm món gì ăn thế!?"
" Gia Vỹ về rồi à, đi rửa tay rồi ăn cơm thôi " Lâm Hạ Miên từ trong nhà nhìn ra cười nói.
" anh hai?!" Lâm Gia Vỹ chạy nhanh vô nhà, ôm lấy Lâm Hạ Miên.
" anh hai về rồi, đi lâu quá " Lâm Gia Vỹ trách móc nói.
" không phải là đã làm đồ ăn ngon cho em à?" Lâm Hạ Miên xoa đầu đứa em trai nhỏ cười nói.
Thằng bé ôm lấy cậu thật chặt, sau một lúc mới nhận ra có người lạ ở đây.Lâm Gia Vỹ ngước đầu hỏi cậu.
" anh hai, ai vậy ạ?"
" anh trai này tên là Diệp Thần, nhỏ hơn anh hai một tuổi " Lâm Hạ Miên vẫy tay gọi hắn đi lại.
" còn đây là Lâm Gia Vỹ em trai anh, hai đứa yêu thương nhau nha " Cậu giới thiệu cả hai, mong là phản diện cũng sẽ nhẹ nhàng với gia đình cậu.
Lâm Gia Vỹ buông anh trai mình ra, nhìn đến người đang đứng im trước mặt nhìn mình.Tuổi tác cũng gần bằng anh trai, nhưng người này cao lớn, cũng trưởng thành hơn, Lâm Gia Vỹ nghĩ ngợi một lúc, tiến đến phía của Diệp Thần vô cùng lễ phép nói.
" từ bây giờ anh chính là anh trai của em"
" ừm " Diệp Thần gật nhẹ đầu, nhìn qua Lâm Hạ Miên đang nhìn hắn mỉm cười.
Không khí vô cùng hài hòa, Lí Đào Xuyên là một người phụ nữ nhẹ nhàng, đảm đang và yêu con cái mình.Chồng bà mất lúc Lâm Gia Vỹ lên năm tuổi, một thân một mình nuôi hai đứa con.
Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, trước kia biết được chuyện, đương nhiên Lí Đào Xuyên không dễ chịu gì.Chỉ là nghĩ đến Lâm Hạ Miên đến Lục gia rồi, cuộc sống sẽ tốt hơn, bà mới vặn lòng mà để cậu đi.
Bây giờ trở về liền tốt, Lí Đào Xuyên nghĩ kỹ rồi, thêm một đôi đua một cái bát, có cơm ăn cơm có cá ăn cá, con mình thì mình nuôi, trong suy nghĩ của bà chưa bao giờ xem Lâm Hạ Miên không phải con ruột mình.
" nhà mình nhỏ, chỉ có phòng của Hạ Miên, giường lớn, hai đứa chịu khó ngủ cùng nhau nha" Lí Đào Xuyên mở cửa phòng ra nói.
Nhìn thấy căn phòng bài trí vẫn như trước, không có gì thay đổi, trong lòng Lâm Hạ Miên dâng lên cảm xúc chua xót cùng ấm áp.
Hai người cũng cảm thấy không sao cả, Lí Đào Xuyên nghe vậy liền mỉm cười, đóng cửa lại để cho hai đứa trẻ nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi trên đường.Lâm Hạ Miên tìm tủ đồ của mình, lấy một bộ quần áo rộng nhất mà mình có, đưa cho Diệp Thần.
" em đi tắm đi, ngày mai rồi đi mua đồ mới sau "
" ừm " Diệp Thần cầm bộ đồ trên tay, đi vào nhà vệ sinh.
Cậu nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ lớn xác kia, thầm thở dài.Phản diện thật là ít nói a, cậu không biết suy nghĩ của hắn thế nào, thì làm sao mà công lược đây?!.
Không lâu lắm, thì Diệp Thần cũng tắm xong, Lâm Hạ Miên đang bận rộn tìm quần áo và gối cùng chăn cho Diệp Thần, thì nghe được tiếng mở cửa cùng bước chân.
" em tắm xong rồi à, vậy tới lượt anh..." Lâm Hạ Miên ngước mắt lên nhìn, liền chặc lưỡi nuốt nước miếng hai ngụm.
Dáng người gì mà đẹp dữ thần vậy trời, dù sao cũng là đứa nhỏ mười tám tuổi.Còn cậu đời trước sống cũng đã ba mươi rồi, vậy mà lại thấy thèm thuồng một đứa nhỏ là sao a?
Lâm Hạ Miên ngươi đúng là không có tiền đồ mà.
" Tiểu Miên Miên, nhìn gì đó?" Diệp Thần lấy khăn lau tóc mình nhíu mày hỏi.
" khụ, sao áo không mặc vào " Lâm Hạ Miên xấu hổ giả vờ ho nói.
" áo nhỏ quá, quần cũng chặt, nhưng thôi mặc tạm " Diệp Thần tỏ vẻ không có gì cả.
" được rồi, lại đây anh sấy tóc cho " Lâm Hạ Miên vẫy tay, ý bảo Diệp Thần ngồi xuống giường.
Hắn cũng thật là nghe lời y, vậy mà ngồi ngay ngắn xuống giường.Im lặng không động đậy chỉ để cho Lâm Hạ Miên sấy tóc cho hắn.
Ánh trăng dần lên cao, trong căn phòng nhỏ đã tắt đèn, ánh sáng của vắng trăng chiếu vào phòng, có thể nhìn thấy được bóng dáng mờ aoe của hai nam nhân trên giường.
" A Thần, anh nghĩ kỹ rồi, sẽ đăng ký học ở Đại Học Sơn Dã " Lâm Hạ Miên nói.
" ừm " Diệp Thần lãnh đạm ừ một tiếng.
" em đăng ký học ở đâu?" Lâm Hạ Miên dò hỏi, phản diện làm ơn nói là Đại Học Sơn Dã cùng anh trai này đi mà.Ngươi mà chọn cái khác, nhân vật phụ như ta đây lại phải suy nghĩ cho hướng đi khác trong tương lai a, điều này làm khó kẻ hèn này nha!.
" anh ở đâu, tui ở đó " Diệp Thần không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đơn giản nói một câu.
Nhưng lại làm cho Lâm Hạ Miên tâm hồn người mẹ già này cảm động.Đứa trẻ ngoan, không uổng công cậu đã cận thần suy nghĩ từng câu từng chữ lấy lòng huhu.
" chúng ta sẽ sống thật tốt được chứ?"
" ừm " trong đêm tối, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm và lạnh nhạt của Diệp Thần truyền đến.
Mí mắt của Lâm Hạ Miên nặng dần sau một ngày đầy mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.Cũng như là thông tin cậu nhận được trong hôm nay cũng đã quá nhiều, cần nghỉ ngơi để hồi sức.
Nhưng Lâm Hạ Miên sẽ không nghe được Diệp Thần đã nói một câu khi y chìm vào mộng đẹp.
" tôi sẽ bảo vệ anh và gia đình này "
Updated 54 Episodes
Comments
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới
2024-12-25
1
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-12-25
1