[ĐN Đại Mộng Quy Ly]Không Ngờ Lại Nghe Được Tiếng Lòng Của Nữ Nhân Ngốc
#4
Sắp xếp lại chỗ ở cho cô, nàng định đi mua trâm thì sực nhớ...ai lại cho yêu quái vào trong thành...
Thở dài một hơi, nàng lại đi vào phòng của mình để xem có gì để dỗ tiểu bạch thỏ trước không rồi chuyện trâm cài sẽ từ từ rồi tính
Loay hoay kiếm thì nàng cũng đã thấy, một cây trâm bạc, có khắc hình con thỏ và mặt trăng
Nghĩ thầm, có thể tặng cho Tiểu Nga được rồi thì nhìn thấy cái hộp gỗ kế bên
Hộp gỗ được làm từ cây Trầm Hương loại Kỳ Nam, bên ngoài hộp được điêu khắc tinh xảo với những hoa văn kì lạ xen lẫn chút độc đáo nàng chưa thấy bao giờ
Mở hộp ra nhưng không được, có lẽ nó cần một cái chìa khóa
Tạm cất đi, đợi khi nào đó sẽ tìm chìa khóa sau
Bên ngoài sân là cô và em đang chơi đùa với mấy con vật nhỏ mà ngày đầu em gặp
Còn Chu Yếm thì nàng không thấy đâu cả
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Tiểu Nga!
Nhanh chân chạy lại cạnh nàng, cái miệng nhỏ luyên thuyên hỏi nàng gọi em có gì không
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Cho ngươi
Đưa cây trâm được khắc tinh xảo ra, mắt em sáng bừng lên vội cầm lấy mà ngắm nghía
Tiểu Nga
A tỷ!Nó đẹp quá!Ta cảm ơn!
Cười toe toét rồi ôm nàng một cái, trông em vui lắm
Xoa đầu em một cái rồi lại đi về phía bộ ghế gỗ bên góc sân, ngồi xuống với cô
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta đã sắp xếp chỗ ngủ cho tiểu thư,còn về phần trang phục, tiểu thư tự chuẩn bị
Minh Châu
Ò...ấy chết!Tư trang của ta để quên ở quán trọ trong thành rồi!!
Hoảng hốt khi nhớ lại, giờ mà về đó thì rất trễ, còn có thể bị bắt lại nên cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn nàng
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
|Ngó lơ|
Minh Châu
Bạch đại phu!Giúp ta đii!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Xin lỗi, ta không không thể
Minh Châu
Bạch đại phu....
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Haizz-
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta là một yêu quái đó, vào thành cho người của Sùng Võ Doanh giết à?
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Cô không biết sao?
Minh Châu
V-vậy cô là Ngọc Nữ mà người dân trong thành đồn đại sao!?
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Không phải đồn, là thật
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Sao?Sợ à?
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Nói trước, đã cọc ở chỗ ta thì không có chuyện lấy lại được đâu, muốn đi thì cứ đi đi
Minh Châu
Ah không!Ta...ta...ta thích cô!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
!?
Tiểu Nga
Nè!A tỷ là của ta!
Xông tới chắn trước nàng, em hốt hoảng sợ nàng sẽ bị cướp mất
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Thích ta?
Minh Châu
Đ-đúng!Ta thích cô!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta là yêu quái đó?
Minh Châu
Ta không sợ!Cô giết kẻ xấu mang lại công bằng cho những người bị hại!
Minh Châu
Ta-Rất-Thích-Cô!
Tiểu Nga
A tỷ!Đừng nghe cô ta nói xằng bậy!
Minh Châu
Ngươi thì biết gì!Tránh ra!
Minh Châu
|Đẩy em qua một bên|
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
|Ngơ ngác|
Vì cô không có y phục nên đã mặc tạm đồ của nàng khiến tiểu bạch thỏ ghen tị
Em cũng đòi mặc đồ của nàng, bất lực, nàng chiều theo ý em
Giờ đây nhìn nàng như tiểu bảo mẫu giữ hai đứa trẻ
Trong lúc chờ em và cô thay đồ thì nàng ngồi uống trà sau nhà
Định bụng sẽ ăn tối ở đây thì từ đâu ra,cô và em chạy tới kéo nàng đi
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
Haizz- một ngày mệt mỏi...
Đẩy cửa bước vào, hắn hoang mang khi chẳng thấy ai
Bình thường giờ này đã có mùi thơm nức mũi từ bữa tối rồi chứ không phải là vắng tanh như bây giờ
Đang hoang mang, định kêu mọi người thì lại...
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta không mặc!Tha cho ta đi!!
Minh Châu
Tỷ đứng lại cho ta!
Tiểu Nga
A tỷ!Tỷ trang điểm đi mà!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Chu Yếm!
Như thấy cứu tinh, nàng vội chạy ra sau lưng hắn trốn
Tiểu Nga và Minh Châu thấy vậy mới ngưng lại
Minh Châu
Tỷ tỷ, tỷ không thấy tỷ mặc lên rất đẹp sao!?Tỷ lại đây cho chúng ta trang điểm đi!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta không mặc!Nó hở lắm!
Minh Châu
Chỗ của ta còn có mấy cô nương mặc hở hơn!Tỷ vậy là còn bình thường đấy
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Không nghe!Không mặc!
Liếc mắt nhìn nàng trốn sau lưng, hắn thấy nàng đang mặc một bộ y phục...ừm...nó...
Một cái yếm hồng, váy màu trắng có hình những nhánh mai tuyết, bên ngoài khoác một cái áo mỏng, cũng màu hồng, đầu tóc thì hơi rối, môi nàng vì chống cự nên vết son bị lem, thêm khuôn mặt phụng phịu đó khiến nàng trông có chút....
Cởi lớp áo ngoài của mình ra, hắn khoác lên vai nàng kéo lại, còn vén tóc nàng ra sau cho đỡ rối nữa
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Cảm ơn!Ta đi thay lại y phục!
Mặc kệ hai người kia, nàng cảm ơn hắn sau đó vội chạy đi thay đồ
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
"Ôi trời, không nhờ có Chu Yếm, e là ta sẽ chết mất..!"
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
"Không biết hai người kia lục đâu ra bộ đồ này nữaa!"
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
"Aaaa!Ngại chết ta mất thôii!"
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
"Lại ồn ào nữa rồi..."
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
|Phì cười|
Tiểu Nga
"Đại Yêu này...bị...khùng à..?"
Minh Châu
"Tự nhiên cười vậy cha?"
Vận một bộ lam y, nàng vén đại tóc lên mà búi, sau đó vội chạy xuống định dọn cơm cho mọi người thì thấy đồ ăn đã có sẵn trên bàn
Ba người kia mỗi người nhìn một hướng nhưng khi thấy nàng thì đều đột ngột quay lại nhìn
Khuôn mặt cô và em đều tỏ ra vẻ hơn hở, riêng hắn thì vẫn mặt lạnh như thường
Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, ánh mắt hắn đã lóe lên một tia vui vẻ nhưng rất nhanh đã vụt tắt
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta xin lỗi, ta thay đồ lâu quá
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Để mọi người chờ lâu rồi
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
không sao
Tiểu Nga
Không lâu đâu A tỷ, bọn ta cũng chỉ mới dọn lên thôi
Minh Châu
Đúng đúng, tỷ tỷ thay nhanh mà, gặp ta chắc mất cả nửa canh giờ
Mặc dù là yêu quái, nhưng nàng vẫn ăn bình thường, họ thấy nàng ngồi ăn một mình nên mới ăn chung thôi chứ chả quan tâm mấy gì đồ ăn,nhưng thật lòng mà nói, nàng nấu rất ngon!
Minh Châu
Tỷ tỷ!Đậu hũ tỷ nấu ngon quá đi!
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta cảm ơn!Vậy cô ăn nhiều vào
Dùng đôi đũa khác, nàng gắp cho cô thêm mấy miếng đậu hũ và thịt khiến cô vui vẻ
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Thì ngươi ăn đi, sao lại nói ta?
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
...
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Hả..?
Vâng, em chính là ghen tị vì cô được nàng gắp cho nên mới nũng nịu như vậy
Minh Châu
Ngươi ăn thì ăn đi, mắc gì kêu tỷ tỷ gắp!?
Tiểu Nga
Vậy mắc gì cô được A tỷ gắp cho còn ta thì không!?
Minh Châu
Bởi vì...tỷ tỷ thích ta!
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
?
Tiểu Nga
Ă-ăn nói hàm hồ!Sao tỷ tỷ có thể thích ngươi!?
Minh Châu
Ta nói có là có!
Bất lực nhìn hai cô nhỏ đang cãi nhau rằng nàng thương ai, mới có một ngày mà cỡ đó, về dài sẽ ra sao?
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
|Quay qua nhìn nàng|
Triệu Viễn Châu/Chu Yếm/
Chuyện này là..?
Bạch Hân Nghiên/Ngọc Nữ/
Ta không biết, ta vô tội...
Mĩm cười nhìn mọi người, có lẽ...nhờ như vậy nàng đã đỡ nhớ nhà hơn...
Bên ngoài có những luồn khí đen quay xung quanh sao đó đáp xuống, lại hóa thành một nam nhân kì lạ, bận một bộ hắc y
? :Trông nàng cười thật vui vẻ, nếu ta phá nát nó... không biết nàng có còn vui tươi như vậy không?
? :Ha...sớm thôi, ta...sẽ bắt nàng về...
Dứt lời, nam nhân đó liền biến mất
Comments
ra tiếp đi đc khum 🥹🥹🥹
2024-12-16
1
Zaza
Hóng
2024-12-17
1
Hỷ Lạc Nhi
tao nghi là Ly Luân
2024-12-16
4