〖Anh Trai Say Hi〗〈Dương Domic〉Vệt Nắng Ngày Hạ.
Chương 4
❝Em mong anh quay lại ngay khi chân anh vừa kịp rời
Em muốn anh ở sau, và nói yêu không cần dùng lời
Cho em lấy lại hơi anh nhìn em ôm đầu vào lòng
We can do this all night
Em thích nhìn anh bước về nhà
Thế giới này là của mình mà
Mắt dán chặt vào chỗ trần nhà
Em đưa anh đi vào thế giới khác❞
〈VSTRA ft. TGSN & Tyronee - PHONG〉
❝Rung động thời thiếu niên, như đồng hoang giữa đêm hè, cắt không hết , thiêu không trụi, gió vừa thoáng qua cỏ dại ngập trời.❞
𓍯𓂃 : Mỗ Mỗ (Ai Đó).
✎ᝰ : Mộc Tô Lý.
Nguyễn Miên Du Dương cầm trên tay ly trà đào mới mua,hơi lạnh từ ly nhựa thấm qua những đầu ngón tay hòa cùng với hương thơm ngọt ngào của đào chín.
Con đường từ trường về quen thuộc như mọi ngày,những bước chân của em nhẹ nhàng,lòng mang theo niềm háo hức khi nghĩ đến việc gặp anh,có lẽ trái tim thiếu nữ đã khẽ rung lên vì chàng thiếu niên.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Cười vui vẻ )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Xíu nữa,xíu nữa lại được gặp anh ấy."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Anh..được gặp anh Đăng Dương!."
Góc phố nhỏ hiện ra trước mắt em,nơi quen thuộc mà anh thường ngồi,chiếc ghế đá hơi cũ,cây đàn guitar gỗ mộc mạc và giọng hát ấm áp của anh.
Nhưng hôm nay,mọi thứ dường như lặng im hơn bình thường thì phải.Chiếc ghế trống không,dây đàn không rung lên và cả tiếng hát của anh cũng chẳng thấy đâu.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Ngơ ngác )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Hôm nay,anh Dương tan học muộn hơn hả?.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Vậy mình ngồi đợi một lúc..anh Dương sẽ đến nhanh thôi.
Em nhỏ nhồi xuống chiếc ghế,miệng nhấp một ngụm trà đào để xua tan cảm giác trống trải.Gió chiều thổi qua,cuốn theo lá khô rơi xào xạc dưới chân.
Đôi mắt trong veo của em lướt quanh,hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ là những người qua đường vội vã.Em ôm ly trà đào trên tay,ánh mắt mong mỏi và chờ đợi anh đến.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Mím môi )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Chắc là,hôm nay anh Dương hơi bận nên đến muộn một chút nhỉ?."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Không vội,không vội vẫn còn sớm mà!."
Cố giấu đi chút hụt hẫng đang len lỏi ở trong tim,em hơi nhắm mắt như để hình dung lại âm thanh tiếng đàn và giọng hát ấy.Trong không gian yên tĩnh của góc phố,em nhẹ mỉm cười tự nhắc bản thân rằng ngày mai chắc chắn anh sẽ lại ở đây như mọi lần mà thôi.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Đứng dậy )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Gần 6 giờ rồi,chắc nay anh Dương không đến được."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Mai mình lại đến tìm anh nghe đàn,có gì đâu,hehe."
Em vẫn cầm trên tay ly trà đào,vẫn đi qua đoạn đường quen thuộc từ trường về,vẫn dừng lại ở góc phố nhỏ ấy.Nhưng ngày hôm đó,rồi ngày hôm sau và cả một tuần trôi qua anh vẫn không xuất hiện.
Nhưng ngày thứ bảy,em vẫn đến tìm anh,mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại.Nhưng góc phố vẫn chỉ là góc phố và anh vẫn chẳng ở đó.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Suy tư )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Nếu hôm nay không gặp được anh Dương."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Sau này mình không đến nữa vậy."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Cũng phải,ai cũng có cuộc sống riêng hết mà."
Một tuần trôi qua,sự vắng mặt của anh khiến em nhỏ không khỏi lo lắng.Em tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra,liệu anh có ổn không,nhưng em lại chẳng biết anh ở đâu.
Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mỗi lần em bước đến góc phố ấy,chỉ để rồi lại rời đi với một khoảng trống lớn hơn trong lòng.
Hương trà đào hôm nay dường như nhạt hơn,không còn vị ngọt như trước,hay là do thiếu anh nên em cảm giác không còn ngon nữa.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Uống một ngụm )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Lạ thật,mình đâu có gọi giảm đường đâu.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Sao lại..nhạt như thế,không muốn uống chút xíu nào hết.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Nhưng bỏ thì phí phạm lắm."
Những giai điệu từng vang lên vẫn còn trong đầu của em nhỏ,nhưng càng nhớ lại em lại càng nhận ra rằng sự vắng mặt của anh đã để lại một khoảng trống lớn không gì có thể lấp đầy được.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Quyết tâm )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Không nghĩ nữa,anh Dương..
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Đã hứa trở thành fan trung thành của ảnh rồi,không bỏ ảnh được,huhu.
Vừa bước vào nhà,em cúi xuống cởi giày định mang nó vào góc tủ quen thuộc thì bất chợt ánh mắt hơi dừng lại.Một đôi giày khác đặt ngay ngắn bên cạnh giá,đôi giày trông thật quen mắt.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Cởi giày ra )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Ủa,nay nhà có khách hả?
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
Mà kh-khoan,sao nó trông quen thế?!.
Em khựng lại một giây,đôi mắt long lanh mở to đầy tò mò.Có một cảm giác lạ lùng thoáng qua như thể tim em vừa bỏ lỡ một nhịp vậy.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Vui mừng )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Chắc chắn là anh Dương rồi,trực giác của mình."
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Vui quá,cảm giác được gặp anh Dương làm mình vui quá."
Không kìm được nữa,em nhanh chóng đứng thẳng dậy,bước thật nhanh gần như chạy lon ton về phía phòng khách.Cánh cửa phòng khách mở toang,ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài.
Em dừng lại ở ngưỡng cửa,đôi mắt ngay lập tức dán lên người đang ngồi giữa phòng.Khoảnh khắc đó,Nguyễn Miên Du Dương như đang tìm thấy bảo bối vậy,miệng nhỏ mỉm cười thật ngọt ngào.
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
( Cười tươi )
Nguyễn Miên Du Dương²² | Caresse
"Là anh Dương!."
Trần Đăng Dương hướng mắt về phía em nhỏ đang đứng ở trước cửa phòng,đôi mắt một mí của anh híp lại rồi nở nụ cười dịu dàng với em.
Trần Đăng Dương²⁴ | Dương Domic
( Mỉm cười )
Trần Đăng Dương²⁴ | Dương Domic
Em nhỏ Du Dương.
Trần Đăng Dương²⁴ | Dương Domic
Có nhớ anh Đăng Dương không?.
Dích Đô Mương của em ✨
Coiii anh ta sĩ kìa tròiiiii =)))
Dích Đô Mương của em ✨
Các bé Đô có thấy mỏi cổ honggg ạaa,tự hào quá 🙌
Comments
Lizz
thế sốp sĩ cùn khonggg
2025-01-18
1
Bống khờ chồng kaoo
Sắp gãy cổ rồi sốp ạaa
2025-01-20
1
Bống khờ chồng kaoo
Học từ Anh Tú Atus mà raa
2025-01-20
1