[Chu Tô]Chu Thiếu, Em Muốn Hôn
Chap 1
t/g umee Chu Tô
Hello mấy ní
t/g umee Chu Tô
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui á
t/g umee Chu Tô
Mong mọi người ủng hộ ạ 🥰
Tại một trại trẻ mồ côi cũ kĩ, nơi đây tập trung không biết bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi. Có đứa thì bị bỏ lại từ khi mới chào đời, có đứa thì bị đưa đến từ khi 4, 5 tuổi.
Những đứa trẻ ở đây luôn ao ước có một gia đình hoàn thiện, có đầy đủ ba mẹ, quây quần bên nhau. Mỗi khi có nhà hảo tâm nào đến thăm, bọn trẻ đều xúm lại, cố gắng gây ấn tượng nhất có thể, với mong muốn được đưa về nhận nuôi.
Chu Gia là một gia tộc vô cùng danh giá, sở hữu gia sản khổng lồ. Hôm nay đến thăm nơi đây, tặng một chút quà từ thiện. những đứa trẻ xúm lại chiếc xe sang trọng ấy. Một người phụ nữ dù đã có tuổi, nhưng không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu lão hoá nào ở bà. Theo sau là một cậu bé chừng 6 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, đi một đôi giày có vẻ rất đắt.
Người phụ nữ mỉm cười thật tươi nhìn bọn trẻ, đưa mắt sang đứa con quý tử của mình, mặt vẫn không cảm xúc như mọi ngày.
Đứa trẻ này liếc nhìn đám trẻ đang cố tỏ ra đáng yêu trước mặt mình, ngán ngẩm mà thở dài. Cậu trai quay sang nói với mẹ mình:
Chu Chí Hâm
Mẹ cứ đi làm từ thiện đi, con qua chỗ khác chơi đây.
Mẹ Chu
Con không cùng mẹ phát quà cho các bạn sao ? //nghiêng đầu khó hiểu//
Chu Chí Hâm
Con không hứng thú, con đi tìm người chơi đây.//lạnh nhạt nói, quay đầu chạy đi//
Mẹ Chu
Cũng được, nhưng con tìm cậu bé nào đáng yêu một chút, để mẹ và ba con còn nựng nữa nha.//liếc sang nháy mắt với Chu một cái//
Chu Chí Hâm
Mẹ à, con tìm người chơi cùng với chăm sóc con, chứ có phải tìm con dâu cho mẹ đâu ?//bất lực//
Mẹ Chu
Nhưng mẹ muốn cậu bé nào đó dễ thương cơ~//làm nũng//
Chu Chí Hâm
Haizzz, con biết rồi, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng.//lắc đầu//
Mẹ Chu
Con cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi, lớn với ai mà chẳng là con nít hả, ông cụ non của mẹ.
Chu Chí Hâm
Thôi, con đi đây
Rồi cậu trai đấy đi ra vườn hoa, đôi mắt to tròn nhìn đến chiếc xích đu đang được đung đưa bởi một cậu bé. Nhìn kĩ hơn, cậu bé này có vẻ đang bị gì đó vì cứ mãi ôm bụng rồi nhăn mặt.
Cậu bé này có nước da trắng trẻo, khuôn mặt cũng rất đáng yêu, thế là cậu trai kia mới tốt bụng lại hỏi:
Tô Tân Hạo
Khô...không biết nữa, tự nhiên...tớ hơi đa...đau bụng.
Vì đau bụng nên cậu bé nói chuyện vô cùng khó khăn.
Chu Chí Hâm
Sao không gọi viện trưởng?❄️
Tô Tân Hạo
Tớ đi không nổi.//ôm chặt bụng//
Chu Chí Hâm
Haizz, leo lên.//khụy gối xuống, bảo cậu bé lên lưng mình//
Chu Chí Hâm
Leo lên mau đi.
Tô Tân Hạo
Cậu là ai? Bắt cóc à?//ngây ngô hỏi//
Chu Chí Hâm
Này, tôi đang giúp cậu đó.
Cậu trai kia tức giận rồi, nhưng cũng không khỏi cười thâm trong bụng. Khuôn mặt thơ ngây thật sự đáng yêu, cậu trai này muốn bắt về nhà nuôi mất rồi.
Bởi vì tên nhóc trước mặt cậu bé cứ nói trống không với cậu nên cậu không thích, dù sao nhìn thân thể này có vẻ cũng nhỏ tuổi hơn mình mà, thấp hơn cậu cả một cái đầu cơ.
Tên kia cứ đứng lì ở trước mặt cậu bé, còn cậu thì cứ mãi ôm bụng rồi tránh né. Nhìn kĩ thì tên này cũng đẹp trai, nhưng mà hung dữ quá.
Chu Chí Hâm
Có leo lên không, đã đau bụng còn cứng đầu.
Nghe quát vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn leo lên, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Tên kia cõng cậu tới cửa chính, nơi có lũ trẻ cùng mẹ hắn và viện trưởng.
Chu Chí Hâm
Ở đây có bác sĩ không ạ?
Mẹ Chu
Có chuyện gì vậy con trai?
Chu Chí Hâm
Tên ngốc này bị đau bụng, nên con cõng tới đây, có bác sĩ không ạ?
Hắn vừa cõng cậu vừa trả lời mẹ mình rồi quay sang viện trưởng hỏi. Cách cư xử của hắn cứ như một ông cụ non khiến vị viện trưởng ngỡ ngàng, còn mẹ hắn chỉ biết tặc lưỡi bó tay.
Viện Trưởng
Bác sĩ đã xin nghỉ từ sáng vì có công việc trên thành phố rồi, bây giờ chỉ có thể đưa Hạo Hạo đến bệnh viện thôi.
Viện trưởng định đi gọi cấp cứu, thì một bàn tay nhỏ nhắn vịn lấy tay ông, khẽ nói:
Tô Tân Hạo
Con không sao, không cần đến bệnh viện.
Viện Trưởng
Hạo Hạo ngoan, phải đi đến bệnh viện mới hết đau bụng được.//xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo
Thà đau một chút rồi hết chứ con không muốn đi bệnh viện đâu viện trưởng à. //hơi chu môi nói, mặt vẫn nhăn nhó chịu đựng cơn đau//
Vị viện trưởng chẳng biết làm sao, định lên tiếng thuyết phục cậu thì một giọng nói vang lên:
Chu Chí Hâm
Thôi được rồi, không đi thì gọi bác sĩ đến. Mẹ gọi bác sĩ nhà mình giúp con.// lên tiếng, đầu cứ ngoái lại sau lưng nhìn cục bông đang co ro trên lưng mình//
Mẹ Chu
Hảo con trai.//bất lực, cũng rút điện thoại ra bắt đầu gọi//
t/g umee Chu Tô
Chap này hơi ngắn thì phải
t/g umee Chu Tô
để tui bù vào các chap sau nha
Comments
Dương Huỳnh Gia Khang
từ bl tik tok sang đây để ủng hộ truyện cậu nè
2024-12-13
2
T.H. An💜🐇🖤
đr bắt về nhà nuôi đó anh
2025-03-01
3
kookie.
Chồg lớn của bé đóo😱
2025-01-14
5