[Tokyo Revengers] Nhịp Đập Trái Tim
Chap 1
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông.
Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rền vang khiến cho đứa bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn ra hướng cửa như sợ hãi điều gì.
Một đám đàn ông cao to bậm trợn xông vào nhà khiến cho người mẹ hoang mang mà ôm chặt đứa con bé bỏng.
…
C-các người là ai ?! /run rẫy/
…
Đến bây giờ tao tìm được
…
Lần này mày chết chắc rồi con khốn !!
Nói rồi hắn lao vào đánh tới tấp người phụ nữ. Đứa bé sợ hãi chỉ biết co ro chết trân nhìn mẹ mình bị đánh.
Kimura Ryo lúc nhỏ
N-nè các người là ai ?!
Kimura Ryo lúc nhỏ
M-mẹ à /sợ hãi/
Nó run rẩy cố cầm tay người đàn ông nhưng lại bị hất văng vào tường một cách mạnh bạo.
…
Đừng, đừng có mà đụng vào con bé !!
…
Gì mà kích động vậy vợ yêu
…
Ngoan một chút có lẽ sẽ ít bị đòn đấy con điếm!!
Nói rồi gã quay qua nhìn em đang ôm bụng đau đớn.
…
Giờ ta sẽ cho nhóc 10 phút để chạy khỏi đây
…
Sau 10 phút nếu để đám này bắt được thì mày sẽ phải chết chung với con điếm này /cười/
Gã ta cười nham nhở nói xong lại quay qua phía mẹ nó đá một cái thật mạnh.
…
Chạy mau, càng xa càng tốt Ryo!! /hét/
Nó sợ hãi đứng dậy cố chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà.
Nó cố gắng chạy thật nhanh, thật xa khỏi đó. Chạy vào một con hẻm liền chui vào một cái hố nhỏ nằm đó trốn. Bởi nó biết, chỉ 10 phút là không đủ để nó thoát khỏi đám người kia nên chỉ còn cách trốn.
Cái hố đó chỉ có mình nó biết vì vài lần đi ngang qua chỗ đó và vô tình phát hiện được. Nó sợ hãi cố gắng bịch chặt miệng để không phát ra tiếng.
Nằm đó đợi, không biết trôi qua bao lâu. Cơn đau và sự sợ hãi làm nó mệt lã người mà ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau.
Kimura Ryo lúc nhỏ
/nheo mắt/
Kimura Ryo lúc nhỏ
“Sáng rồi?!”
Lúc này nó mới cẩn thận leo ra khỏi cái hố. Lê lết cơ thể đau nhói mà từng bước đi ra khỏi con hẻm.
Kimura Ryo lúc nhỏ
“Đau quá-“
Nó đi mãi thì thấy có người mặc cảnh phục, nó cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ người đó.
Kimura Ryo lúc nhỏ
C-Có người xông vào nhà cháu.
…
Cảnh sát : Cháu bé hãy bình tĩnh, bây giờ cháu đưa chú đến đó nhé?
Kimura Ryo lúc nhỏ
/gật đầu/
Thấy nó gật đầu người cảnh sát liền nhấc bộ đàm được gắn bên eo lên gọi.
…
Cảnh sát : Cho đội 1 đến địa chỉ tôi gửi
…
Cảnh sát : Được rồi, giờ cháu chỉ đường nhé
Nó chạy đi trước người cảnh sát chạy phía sau. Đến trước một căn nhà khá sang trọng thì dừng lại, cánh cửa mở toang nó vội chạy vào.
Đập vào mắt nó là hình ảnh người mẹ luôn hết mực yêu thương nó nằm bất động trên sàn mở to mắt nhìn ra phía cửa, xung quanh toàn là máu, quần áo bà bị xé toạt ra.
Kimura Ryo lúc nhỏ
MẸ /chạy tới/
Kimura Ryo lúc nhỏ
Mẹ à- đừng đùa như vậy mà ư-ức.. /run rẩy đỡ bà dậy/
…
“Cảnh sát : Nạn nhân đã tử vong, xác đã lạnh, có vẻ người giết mẹ cháu đã rời đi cách đây khá lâu rồi.”
Người mẹ hiền của TR😇
hăi cả nhà
Người mẹ hiền của TR😇
mặt dù t viết có mình t đọc thôi :))
Người mẹ hiền của TR😇
Nếu mà các bạn có đọc thì thoải mái đưa ra ý kiến nha, miễn đừng cmt tiêu cực hay gì đó là được
Người mẹ hiền của TR😇
Với truyện này có H+ ai đọc được những chap đó thì đọc, không thì mời lướt chứ đừng báo cáo
Người mẹ hiền của TR😇
Xin cảm ơn bạn đọc💋
Người mẹ hiền của TR😇
Truyện viết từ đầu năm tới giờ mà tui chỉnh mấy dấu chấm dấu phẩy riết, tưởng tác phẩm mới k á:))
Người mẹ hiền của TR😇
OCD nửa mùa😞
Comments
Norina☀️✨
mới vô chap 1 là có biến ồi, tội bé huhu nhma nó cuốn =))
2024-12-13
1
🍁
+1 đoạn văn tả cảnh mưa
2025-06-09
1