sau này tớ sẽ mặc bộ này vào đám cưới của tớ với cậu
Viết Hoàng_lúc bé
cậu có bị ảo không ai nói tớ sẽ cưới cậu chứ
Lạc Hạ_lúc bé
ơ rõ ràng tớ đã đưa cho cậu của vật
Viết Hoàng_lúc bé
hứ do cậu tự đưa chứ có phải tớ thích đâu mà cậu ở đó lèm bèm
Lạc Hạ_lúc bé
hứ được lắm cậu
nói xong em liền quay ngoắc bỏ đi để anh bơ vơ với mặt ngơ ngác mà nhìn anh cũng không quan tâm lắm vì bởi em đi thì anh chỉ bớt đi một mối phiền toái kế bên
Viết Hoàng_lúc bé
hứ nói tí cũng giận đúng là trẻ trâu vậy cũng đòi cưới mình
Lạc Hạ_lúc bé
mẹ ơi mẹ
Lạc Tranh
làm sao đây
Lạc Hạ_lúc bé
Hoàng nó kêu sau này nó không cưới con
Lạc Tranh
trời ơi con gái của mẹ đòi cưới người ta à
Lạc Hạ_lúc bé
đúng đó con thích ảnh lắm mẹ làm đám cưới cho con đi
Lạc Tranh
con nít con nôi đám cưới gì chứ /cười/
gương mặt của em đang mếu nghe xong em như muốn khóc tới nơi rồi nhưng vẫn cố gắng không khóc bởi vì anh từng nói người lớn sẽ không khóc nhè,em muốn làm người lớn và không thích làm trẻ con nên em đã hứa với lòng ít khóc lại
mấy hôm sau em không thấy Hoàng qua nhà mình liền buồn ,rất muốn qua nhà của anh tìm nhưng khi định bước ra khỏi cổng thì có giọng nói quen thuộc cất lên
Chu Phong
con gái của ba soạn đồ để gia đình mình chuyển đi nơi khác
Lạc Hạ_lúc bé
Hoàng có đi theo gia đình mình không ba
Chu Phong
gì thế Hoàng ở với ba mẹ Hoàng không thể nào đi theo chúng ta được
Comments