[12cs] Đơn Giản Là Yêu Em
5: liệu?
mỗi tuần 1 lần, Song Tử luôn đến một sân chơi nhỏ gần một chung cư nọ
anh cứ ngồi trên chiếc xích đu đó thật lâu rồi nhìn về xa xăm
10 năm qua, Song Tử luôn sống trong kỉ niệm cũ
trong trí nhớ của anh, luôn có một hình ảnh của một cô bé và cậu bé luôn chơi giỡn cùng nhau tại nơi này
nhưng vì một chuyện đột xuất nào đó mà cô bé đã chuyển đi mất
hôm đó, như bao ngày, Song Tử đợi cả buổi nhưng vẫn không thấy bạn nữ đó đâu
Song Tử (bé)
lâu quá à [ nghịch cát ]
Song Tử (bé)
hay là mình lên đó kiếm cậu ấy nhỉ
cậu bé hí hửng chạy lên lên tầng 3 của tòa chung cư
đứng trước cửa phòng 258 và nhấn chuông mãi nhưng mãi không có ai ra mở cửa
cô ấy là chủ của căn phòng kế bên
nvp
trời, nhóc cứ đứng đây làm gì vậy?
Song Tử (bé)
e-em kiếm bạn Nữ
nvp
ơ thế bạn em đâu? sao đứng đây có một mình vậy nè
Song Tử (bé)
bạn em sống trong đây nè [ chỉ ]
Song Tử (bé)
nhưng em nhấn chuông mãi không thấy bạn ấy ra
Song Tử (bé)
[ rưng rưng ]
nvp
trời, vậy em không biết rồi
nvp
chủ của căn này vừa chuyển đi từ hồi sáng rồi, bạn em không nói với em sao?
Song Tử mếu, hai bàn tay nắm chặt hai bên quần
cứ như thế, cô bé năm ấy biệt tăm
Vương Song Tử
mình thậm chí còn chả biết đầy đủ tên của cô gái đó nữa
hình ảnh còn sót lại trong tâm trí anh là hình bóng một cô bé có mái tóc vàng, xoăn nhẹ, chất giọng nhẹ nhàng
Huyền Xử Nữ
bà ơi cẩn thận, coi chừng ngã
Vương Song Tử
*ai mà quen thế nhỉ*
một dáng người nhỏ nhắn chạy sượt qua anh
Đỗ Ngọc Thanh
Xử Nữ..đợi tớ vớii
trong chốc lát, anh bỗng sững người
Vương Song Tử
*sao lại giống đến thế? liệu..*
Comments