Chap 3
Ông lão tiệm đồ cổ
Năm đó, ở cái thôn quê nghèo
Ông lão tiệm đồ cổ
Có một cặp vợ chồng nọ
Ông lão tiệm đồ cổ
Người chồng ngày đêm đèn sách chuẩn bị cho kỳ lên Kinh ứng tuyển.
Ông lão tiệm đồ cổ
Với hi vọng chăm lo được cuộc sống ổn định hơn.
Ông lão tiệm đồ cổ
Còn người vợ, thì gánh hàng chè buôn bán khắp nơi, và cũng mong là kiếm được chút vốn cho chồng đi thi.
Khi cánh cửa gỗ được đẩy vào bên trong, bóng dáng cô gái nhỏ với gương mặt đổ mồ hôi trông có vẻ khá mệt mỏi dần xuất hiện.
Là do thời tiết nắng nóng oi bức? Hay là sức nặng của gánh hàng chè đang cố ghì trên đôi vai nhỏ nhắn?
Vừa bước chân vào, người bên trong đang cầm quyển sách trên tay nhanh chóng đặt xuống , và chạy đến đỡ lấy gánh hàng chè.
Vương An
Nàng có mệt lắm không?
Vương An
Mau ngồi xuống, ta đi rót cốc nước cho nàng
Nói xong, người chồng lấy bình nước trên bàn rót ra cốc, rồi cẩn thận đưa cho vợ.
Nguyệt Nhi
Tuy nay có chút hơi mệt , nhưng, ta cảm thấy rất vui.
Nguyệt Nhi
Chàng biết không?
Nguyệt Nhi
Lúc gánh hàng chè đi vô trong chợ, ta nhìn thấy khắp nơi đâu đâu cũng có treo rất nhiều lồng đèn , có đủ hoa văn hình thù khác nữa.
Nguyệt Nhi
Thậm chí còn treo nguyên một dải lồng đèn, kéo dài từ đầu đến cuối chợ luôn.
Vương An
Đó là họ đang chuẩn bị cho mùa thất tịch tối mai.
Nguyệt Nhi
Chàng không nhắc, ta cũng quên mất.
Nguyệt Nhi
Sao chàng lại xin lỗi ta?
Vương An
Đáng lẽ ra năm đó, nàng không nên đi theo ta , một kẻ vô dụng này
Nguyệt Nhi
Không liên quan đến chàng.
Nguyệt Nhi
Chàng chẳng có lỗi gì cả.
Nguyệt Nhi
Vì thế chàng không được nói bản thân mình vô dụng.
Nguyệt Nhi
Chàng nói nữa, ta giận thật đấy 😡
Vương An
Thui. Ta hứa sẽ không nói câu đó.
Dù nói vậy, trong lòng Vương An vẫn không thể nào ngừng áy náy.
Vì nếu không theo một kẻ nghèo nàn , thì Nguyệt Nhi vẫn đang là một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Xung quanh sẽ có vô số các hầu gái để nàng thỏa sức sai bảo, hay ngồi đó thưởng thức tiệc trà chiều , mà chẳng cần phải chạy bôn ba gánh hàng chè vất vả.
Ai ngờ được, trái tim của cô tiểu thư này lại rung lên vì một kẻ thấp kém cơ chứ.
Bỏ đi thân phận cao quý, Nguyệt Nhi chấp nhận số phận lênh đênh , nghèo khó chỉ để được thì sống cùng người thương.
Cái giá đó , liệu có đáng để nàng đem ra đánh đổi không?
Nguyệt Nhi
Xíu nữa quên mất
Nguyệt Nhi
Chàng đợi ta xíu
Nguyệt Nhi
Không biết là để đâu rồi?
Sau một hồi tìm kiếm trong cái thúng nhỏ , Nguyệt Nhi đặt một thứ gì đó lên trên bàn , nó được gói bằng lá sen rất kỹ, mùi hương thoảng vẫn còn khá nhẹ.
Nguyệt Nhi
Chàng ăn đi kẻo nguội.
Xôi bắp - một món ăn khá quen thuộc.
Nhưng, với người nghèo , đó là một món ăn khá là xa xỉ.
Vì với họ, một nắm xôi trắng không gia vị đã là báu vật, là trời ban tặng để an ủi cho số phận thấp cổ bé họng.
Nguyệt Nhi
Là phần thưởng ta có được
Nguyệt Nhi
Chuyện là lúc về, ta có giúp một bé gái sửa lại chiếc áo đã bị sứt chỉ thêu hình con thỏ
Nguyệt Nhi
Và rồi người mẹ của bé gái đó khen tay nghề của ta rất tốt, nên để đã trả công.
Nguyệt Nhi
Ban đầu ta không chịu nhận, nhưng khi vô tình thấy món chàng rất thích, ta liền gật đầu ngay.
Nguyệt Nhi
Chàng đừng đứng đó nhìn ta hoài
Nguyệt Nhi
Mau ăn đi. Lấy sức để còn học nữa.
Vương An
Ta và nàng cùng ăn
Nguyệt Nhi
Ta không đói lắm.
Vương An
Nàng không ăn, ta cũng chẳng buồn mà ăn đấy.
Nguyệt Nhi
Được rồi. Ta ăn.
Hai người cùng ăn trông khá là hạnh phúc.
Rồi sau đó, Vương An chợt nhớ chuyện gì đó, tay luồn vào trong túi áo, lấy ra một thứ , và cúi xuống đeo lên cổ chân người vợ.
Vương An
Là món quà ta đã muốn tặng nàng từ rất lâu.
Vương An
Định đợi vào đợt Thất Tịch này, ta sẽ lấy ra tặng.
Vương An
Ta sợ. Đến lúc đó, ta phải bận bịu chăm đèn sách, rồi lại quên mất đi.
Thấy Nguyệt Nhi im lặng, chẳng nói hay chê khen gì, Vương An cúi mặt nhìn xuống món vật đó.
Vương An
Hồi đó, cha ta từng là một thợ rèn , chuyên chế tác các món vật trang sức , nên ta cũng học lỏm được chút.
Nguyệt Nhi
Chàng tự làm sao?
Vương An
Tay nghề ta không được giỏi
Vương An
Ayda ...( xoa đầu )
Vương An
Nếu biết xấu thế này, ta nên đi ra tiệm mua cho nàng mới đúng.
Vương An
Chút tiền bỏ ra không đáng bằng những chuyện nàng đã làm vì ta.
Vương An cúi xuống định lấy lại món vật trên chân vợ
Nguyệt Nhi
Ai cho chàng lấy lại
Nguyệt Nhi
Đeo lên chân ta, thì đó là của ta
Nguyệt Nhi
Với lại, em không có chê
Nguyệt Nhi
Chỉ là ta không ngờ tay nghề chàng lại khéo đến vậy
Nguyệt Nhi
Khéo đến mức cứ tưởng chàng mua ở tiệm, mà còn là tiệm đắc nhất.
Vương An
Không gạt ta chứ?
Nguyệt Nhi
Ta còn tính đưa chàng đi lại tiệm đó nữa kìa.
Nguyệt Nhi
Đến đó lấy tiền lại.
Vương An
Nàng có cần làm thế không?
Nguyệt Nhi
Rất cần lắm luôn.
Nguyệt Nhi
Số tiền đó có khi đủ tiền mua cho chàng bộ đồ để lên Kinh cho thật là đường hoàng, với lại mua thêm lương thực cho chàng ăn uống dọc đường, bồi bổ trí não.
Nguyệt Nhi
Nếu chàng nói, thứ này chàng tự tay làm, thì ta càng phải trân trọng và giữ gìn cẩn thận.
Nguyệt Nhi
Với ta , nó là vô giá, không có gì có thể mua được.
Vương An
Vậy thì tốt quá rồi
Mải mê trò chuyện, Nguyệt Nhi chợt nhìn thấy gói xôi bắp trên bàn, nên liền nhanh chóng đặt vào tay, hối thúc người chồng ăn ngay kẻo nguội mất ngon.
Vương An sao nỡ để bản thân ăn hết phần ngon nhất, nên đã nhường cho vợ mình.
Và rồi.... Một gói xôi, hai người cùng san sẻ.
Ngọc Hiền
Đúng là ngưỡng mộ thật.
Ngọc Hiền
Giống như bài hát " Một túp lều tranh, hai quả tim vàng".
Ngọc Hiền
Phải không Yên Nghi?
Tiểu Yên Nghi
Rồi câu chuyện sau đó thế nào, hả ông?
Ông lão tiệm đồ cổ
Trước một ngày lên Kinh, hai người họ tay nắm tay dạo quanh khắp phố , tận hưởng mùa Thất Tịch của ngày hôm nay.
Ông lão tiệm đồ cổ
Và ngày người chồng lên Kinh ửng tuyển, Nguyệt Nhi cố vơ vét hết tất cả lương thực còn sót bỏ ở vào trong cái tay nải mang theo.
Ông lão tiệm đồ cổ
Cả hai nói lời từ biệt, và hứa hẹn về tương lai tươi sáng.
Comments