ep4
Film từ thiên văn cung trở về thì gặp bọn bắt nạt lúc trước đến vòi tiền
Người (số nhiều)
Đưa tiền đây*doạ nạt*
Film
Mấy người làm gì vậy, mau buông tôi ra!!*giẫy giụa*
Người (số nhiều)
Đưa tiền cho tao, con láo này!!*giằng co, đẩy ngã em*
Film
A...tao không đưa! Nếu mày dám đánh tao, tao sẽ mách với thầy cô!*run rẩy*
Người (số nhiều)
Được, dám thách tụi này hả*giơ tay định đánh*
Film
*nhắm mắt lại chịu trận*
Người (số nhiều)
*cảm nhận tay bị nắm lại, liền quay về phía sau*
Người (số nhiều)
Mày là ai? Muốn bị đánh chung với nó à?*láo toét*
Người (số nhiều)
Haaha, có tố chất để ăn đấm đấy*giơ tay lên cung nắm đấm*
Namtan
*chụp lấy xoay một cái rồi đá nó ra*
Namtan
*giật mình vì hành động vừa rồi*
Người (số nhiều)
Aa... má nó, dám đánh tao, tụi mày lên!
Namtan
'Có nên đánh không...'
Film
Mau trả cặp cho tôi*khóc*
Namtan vội lên vài đường nhẹ nhàng với tụi này, tụi nó vốn yếu ớt nhưng cứ ra oai Namtan không nghĩ tụi nó yếu tới vậy, tụi nó sợ quá liền bỏ chạy.
Namtan
Cậu có sao không?*lo lắng*
Namtan
Tay cậu bị trầy rồi*mở balo lấy bông băng*
Namtan
Có đau thì nhớ nói với tớ.*tỉ mỉ*
Namtan
Tớ xin lỗi*nhẹ nhàng*
Namtan đang chăm chú băng bó vết thương cho em thì cơn khó khẽ lay đưa làn tóc của cô bay nhẹ, lộ ra khuôn mặt rõ rệt, làn da sáng trắng sống mũi cao thon gọn, đôi mắt như vị tinh tú đã hút hồn của em..
Namtan
Làm gì có, tớ làm điều đúng mà!
Film
Cậu mới đến đây học có 2 ngày mà đã xảy ra đánh nhau rồi, lại còn là đàn em của bọn con của nhà tài trợ
Namtan
Không sao đâu, cùng lắm bị mời lên uống nước trà một xíu thôi*cười trừ*
Namtan
Nhưng mà cuộc sống này thật vô lí, không có công bằng chút nào, những kẻ có tiền muốn làm gì cũng được, chỉ khổ cho những người như chúng ta.
Namtan
Mà này, người như cậu sau này nên làm luật sư hay công an đi, để bảo vệ cho chính nghĩa, có như vậy người dân mới được hạnh phúc, xã hội mới được công bằng.
Film
Tớ cám ơn, tớ nhớ rồi.
Film
Mà cậu có muốn sang nhà tớ để ăn trưa không? Xem như là lời cám ơn vì đã cứu tớ đi
Film
Đừng ngại, tớ chỉ sống một mình cùng vú nuôi, ba mẹ tớ đã về Krung Thep rồi cậu đừng lo.
Namtan
'Thì ra là sống một mình.. còn nhỏ như vậy đã ra riêng rồi sao?'
Namtan
Vậy trưa tớ sẽ sang..*ngại ngùng*
Film
Cậu hứa rồi đấy nhé!*mỉm cười*
Đến gần hơn cô mới thật sự choáng ngộp trước căn nhà này, phải nói thật sự là quá đồ sộ đi.
Dì Neung
Cô có phải là Namtan không? Cô chủ đang đợi cô ở trong nhà.
Namtan lại một lần nữa choáng ngộp trước không gian ở đây, nó thật sự là căn nhà trong mơ của cô, chùm đèn pha lê lấp lánh ấm áp sang trọng và đầy nến thơm.
Film
Cậu tới rồi à?*mỉm cười.
Film
Mau vào trong thôi, dì Neung đã chuẩn bị đồ ăn rồi.
Cô bước vào trong phòng ăn liền há hốc vì không biết phải diễn tả làm sao cho nó... vì những món này toàn là đồ mắc tiền.
Film
Tớ không biết cậu thích ăn gì nên nhờ dì Neung đặt và nấu một số món, cậu có thích nó không?
Cả hai bắt đầu dùng bữa, nói chuyện một lúc cô nhận ra cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau, lại có nhiều điểm tương đồng.
Film
Mà cái vết trên mặt cậu là bẩm sinh à?
Namtan
À không hẳn, lúc còn nhỏ xíu tớ không bị nhưng đột nhiên lên 3 thì lại bị, cả nhà lo lắng tìm bác sĩ nhưng không ai biết đây là bệnh gì, nó cứ như vậy đeo bám tớ tới bây giờ luôn.
Namtan
Ba mẹ cứ trách chắc do họ không chăm sóc tốt cho tớ nên đã dằn vặt suốt 10 mấy năm nay
Namtan
Cậu thích đọc sách quá nhỉ? Tớ thấy có rất nhiều sách.
Film
Ừm, vì nó không hẳn là sách, nó là những cuốn về pháp luật và kiến trúc
Sau khi dùng bữa xong Film tiễn cô ra cổng
Film
À cậu có dùng Line không? Tớ muốn giữ liên lạc, tiện thể sau này cần trao đổi bài cũng tiện.
Cả hai trao đổi với nhau thông tin liên lạc, Film rất hài lòng về điều này và mỉm cười.
Film
Được rồi, kể từ nay cậu sẽ là bạn của Metavee.
Namtan
Ưm hừm, kể từ nay cậu cũng sẽ là bạn của Namtan Tipnaree này!*cười phá lên*
Cả hai đứng ở cổng cười phá lên, có lẽ giữa họ vốn dĩ đã không có khoảng cách, họ không chê bai nhau bởi ngoại hình hay xuất thân, cứ như thế mà đến với nhau và tôn trọng lẫn nhau một người bước vào trái tim của người cô đơn họ liền cảm nhận được ấm áp của người kia mang đến, giữa họ có sự kết nối vô hình với nhau, dù sớm hay muộn họ vẫn gặp được ngôi sao của đời mình.
Comments