[Đồng Nhân Homicipher] Poisonous Mushroom
Nấm nhỏ đục tường
Dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang tối tăm, một cây nấm nhỏ quái dị mà mọc giữa vũng máu đỏ thẫm.
Mũ nấm màu xanh dương lấp lánh với vô số sợi chỉ mỏng trắng tinh, lấp lánh trong bóng tối như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.
Thân nấm tròn béo, trắng muốt, vươn lên từ nền máu lạnh lẽo như thể nó được nuôi dưỡng bởi máu tươi.
Xung quanh, không gian câm lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của làn gió lạnh lùa qua các khe hở tối tăm, mang lại cảm giác tĩnh lặng và sợ hãi giữa bối cảnh u ám.
Rồi bỗng, cây nấm nhỏ bé ấy khẽ động nhẹ như ảo giác.
Mr. Poismush
“Máu, chân nấm của mình, dính máu...”
Nấm ta run rẩy, muốn cử động và di chuyển khỏi vũng máu đỏ nhưng lại sợ máu sẽ dính càng nhiều.
Vì thế, ta có thể nhìn thấy hình ảnh một cây nấm lùn đang lặng lẽ dịch đi từng chút một mà chẳng dám khuấy động vũng máu.
Mr. Poismush
“Mình đã, dịch chuyển đến đâu rồi?”
Một trong những khả năng của nấm ta là dịch chuyển không gian và thời gian, vì vậy, chiếc nấm nhỏ mau chán kia sẽ không bao giờ chịu ở một nơi cố định hay một thế giới cố định nào mãi.
Nhưng lần này, có vẻ trong lúc nấm ta sử dụng năng lực đã gặp chút trục trặc và bị đưa đến một thế giới cao cấp.
Cũng như vì nơi đây là một thế giới cao cấp hiếm hoi mà khi dịch chuyển đến, năng lượng của nấm ta gần như đã bị hút hơn phân nửa.
Vì quá trình đi chuyển chậm chạp mà thời gian để nấm ta có thể rời khỏi vũng máu là 3 phút, lúc này nấm ta mới thở phào, vì nấm ta là một cây nấm yêu sạch sẽ.
Nhưng nơi này có vẻ là một kiến trúc bỏ hoang khi những bức tường đã trở nên cũ kỹ.
Nấm ta nhìn lên trần, kèm với đó, chính là bóng đèn đỏ đang chập chờn như sắp đình công.
Mr. Poismush
Nơi này, giống với hiện trường án mạng.
Mr. Poismush
Mình nên tìm đường rời khỏi kiến trúc này...
Nấm nhỏ tự hỏi tự nói lại tự trả lời.
Đã xác định được mục tiêu, nấm ta liền di chuyển, lần này không có vũng máu vướng chân, nấm ta trực tiếp nhảy lên mà di chuyển.
Cây nấm nhỏ nảy lên rồi lại rơi xuống, nhanh chóng di chuyển và khuất vào bóng tối.
Rời xa ánh đèn đỏ mà chẳng hay từ đầu đã luôn có một tầm mắt vô hình quan sát mình.
Mr. Scarletella
1, mushroom... Move?
(1 cây nấm đang di chuyển?)
Mr. Scarletella khó hiểu nhìn theo hướng cây nấm biến mất, hắn ta kỳ thật không rõ lắm, thì ra nơi này còn có một nấm yêu?
Mr. Scarletella
Weird...
(Quái lạ...)
Đó đúng là một cây nấm, trông thật kỳ lạ.
Scarletella hơi nâng ô, trong một cái chớp mắt, hắn ta đã biến mất.
Bắt gặp một thực thể như cây nấm đó chỉ là một sự trùng hợp, và hắn cũng không có lòng mà thật sự bận tâm đến cây nấm kia.
Hắn cần đi tìm một người...
Mr. Poismush
“Nơi này có vẻ rất rộng.”
Có lẽ nấm ta nên tìm cách khác thấy vì chỉ di chuyển dọc theo hành lang thế này.
Mr. Poismush
Mình cần một hình dạng to lớn hơn.
Tâm niệm vừa động, thân nấm loé lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, chỉ trong chớp mắt từ một cây nấm, em đã biến thành hình dạng của một nhân loại.
Cậu bé nhỏ nhắn cao tầm 155 đến 160, trên người là chiếc áo rộng rãi màu trắng với các đường kẻ dọc, chiếc quần đùi màu đen bị che phủ hoàn toàn bởi bộ áo rộng, đôi chân nấm lùn được bao bọc bởi một đôi tất dài màu trắng.
Mr. Poismush
Dép của mình đâu?
//Nhìn xuống//
Lòng bàn chân chỉ có một lớp tất mỏng bảo bọc truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo từ sàn nhà, nấm nhỏ hơi nhếch nhếch 10 đầu ngón chân.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng nấm ta mới chợt nhớ ra.
Mr. Poismush
À, nó đã bị hỏng trong trận hoả thiêu ở thế giới trước...
Toàn bộ trang phục của nấm ta đều được tạo thành từ năng lượng trong người, nấm ta kỳ thật có một lời khen muốn tặng cho những nhân loại ở thế giới tu tiên nọ, vậy mà ngọn lửa có thể thiêu rụi cả năng lượng của nấm ta.
Mr. Poismush
“Hiện giờ năng lượng còn ít ỏi, có lẽ nên đợi đến khi nó khôi phục được phân nửa rồi hẳn tạo lại một đôi dép.”
Không quan tâm đến chuyện đôi dép nữa, nấm ta đi chuyển đến gần bức tường và ngồi xổm xuống.
Ngón trỏ giơ ra, từ đầu ngón tay nấm ta thoát ra ánh sáng trắng êm ái, sợi tơ mỏng nhẹ mang theo ánh sáng lặng lẽ xuất hiện.
Chúng nó đi chuyển và xuyên qua bức tường kia, chỉ trong nháy mắt, bức tường đã bị thủng một lỗ, có lẽ là vừa đủ để đầu nấm ta chui qua...
Hoàn thành mục đích, nấm ta thu hồi những sợi tơ của mình.
Thế nhưng vẫn có một sợi tơ lại không chịu biến mất mà muốn tiếp tục di chuyển, nấm ta cũng mặc kệ mà không cưỡng ép thu hồi.
Chúng nó như trái tim của nấm ta vậy, chính là điểm yếu, dù nó có năng lực phá hủy rất mạnh.
Mr. Poismush
//Hoá về bản thể//
Boom!!! Một cái, cây nấm nhỏ rơi xuống và đáp đất một cách an toàn.
Mr. Poismush
//Nhảy lên cái lỗ vào chui qua//
Nhưng chẳng may, trước mắt lại là căn phòng khác chứ không phải bên ngoài căn nhà.
Nấm ta không hề bỏ cuộc, với suy nghĩ sau bức tường chính là lối ra, nấm ta liên tục thực hiện hành động đục lỗ 5 6 lần.
Mr. Poismush
Làm sao để rời khỏi đây...?
Mr. Poismush
Thật mệt.
//Hoá về hình người//
Mr. Poismush
//Ngồi bệch dưới đất//
Vào lúc này, cuối cùng trợ giúp của nấm ta cũng xuất hiện.
Vưu
Cầu like, cầu cmt, cầu theo dõi, cầu độc giả.
Vưu
Cầu yêu thương♡(ӦvӦ。)
Comments
Mr Poismush, cậu đã bị liệt vào hành vi phá hoại tài sản cá nhân. Hình phạt cậu phải nhận là đánh mông! Đưa mông đây cho tôi/Drool/
2024-12-15
0
Đến đây tôi thương thương nè/Heart//Kiss/
2024-12-15
0
Bapws🌽💤
Còn tui cần chap=))
2024-12-16
0