[ Tam Sinh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa ] Người Là Của Ta
Chương 2 | Một Đêm Thác Loạn
Mặc Uyên
Tiểu thập thất ngoan, để ta về nào
Bạch Thiển
Um, sư phụ...người....người đừng đi mà " say "
Bạch Thiển
// kéo Mặc Uyên xuống //
Do Tư Âm kéo bất ngờ nên Mặc Uyên đã hôn đồ đệ cuối cùng của mình
Lúc này 2 người đều đã say bí tỉ, không kiểm soát được hành động của bản thân mình nữa
Bạch Thiển
// kéo Mặc Uyên xuống + đè lên người Mặc Uyên //
Bạch Thiển
Sao trên đời này lại có người anh tuấn như người vậy " say "
Mặc Uyên
Tư Âm ngoan, đừng quậy nữa
Bạch Thiển
// ôm cổ + hôn y //
Mặc Uyên
Um....// bị hôn //
Cả cơ thể Mặc Uyên căng cứng
Bạch Thiển
// nhả môi của sư phụ mình ra //
Mặc Uyên
Cái này là con quậy " nói sảng " // lật người Tư Âm lại //
Mặc Uyên
// đè lên người y //
Mặc Uyên xé toạc bộ quần áo của Tư Âm
để lộ phần ngực được bó kỉ càng tránh bị phát hiện là nữ
Mặc Uyên
Thứ này thật phiền phức, con đâu cần phải hành hạ bản thân thế này đâu " đau lòng " // Xé luôn phần y phục còn lại //
Bạch Thiển
Um " lạnh run " // lấy ta che cơ thể của mình //
Mặc Uyên
// hôn lên khắp cơ thể y //
Hắn trường xuống cặp đào to kia mà lên tục mút, liếm 1 cách thô tạo
Khiến nàng khó chịu mà trên rỉ
Bạch Thiển
Um~~~ dừng...dừng lại
Dù nàng có la đến khàn giọng thì hắn vẫn cứ tiếp tục thô bạo như thế
Mặc Uyên
// mò xuống hang thỏ của nàng mà khấy đảo //
Bạch Thiển
A~~~ // cong người //
Mặc Uyên
// Đút 1 ngón tay vào //
Mặc Uyên
// rút ngón tay ra + đút con *** vào hang thỏ của nàng //
Bạch Thiển
A~~, đau....đau quá " la "
Mặc Uyên
Ngoan nào, thập thất rán chịu 1 chút
Lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được gì sao mình lại làm chuyện này với đồ đệ mà mình yêu thương hết mực, hắn không có chút rung động nào với các tiên tử khác, còn nàng thì lại khác
Hắn không muốn ai làm tổn thương nàng cả, hắn tự nhủ trong lòng rằng sẽ bảo vệ nàng
Nhưng lúc này hắn lại đang đè nàng dưới thân mình
Mặc Uyên
Ngoan nào tiểu thập thất // lút cán + thúc sâu //
Bạch Thiển
Con....con đau....
Mặc Uyên
Ráng chịu 1 chút nào bé ngoan // ra sức thúc //
Sau 1 khoảng thời gian dài
Bạch Thiển
dừng.....dừng lại
Mặc Uyên
Ta ra..// bắn vào trong y //
Toàn bộ những gì hắn kìm nén suốt 32 vạn năm qua đều xả hết vào người của tiểu đồ đệ Tư Âm của hắn
Bạch Thiển
// thở hổn hển //
Mặc Uyên
Ta xin lỗi, con chịu khổ rồi // ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng //
Thế là Mặc Uyên ôm Tư Âm từ phía sau mà ngủ đến sáng
Bạch Thiển
// xoay người + nhìn thấy Mặc Uyên //
Cả hai trần như nhuộng nằm kế nhau cùng với thứ dịch trắng đục đang chảy ra từ bên trong nàng
Bạch Thiển
aaaaaa " la lên ""
Mặc Uyên
// bịt miệng nàng lại //
Bạch Thiển
Sư....sư phụ....tại....tại sao " khóc nức"
Bạch Thiển
// ôm lấy cái chăn mà quấn quanh người //
Mặc Uyên
Hôm qua con say quá nên ta đưa con về
Mặc Uyên
Ta xin lỗi, là ta không làm chủ bản thân mình mà lại làm chuyện đồi bại với con
Bạch Thiển
Không, người không có lỗi, là con sai trước
Mặc Uyên
// ôm nàng // sau đại chiến ta sẽ công khai thân phận của con, nhất định sẽ không để con thiệt thòi đâu
Bạch Thiển
// tựa vào vai sư phụ của mình // sư phụ " cảm nhận hơi ấm "
Thế rồi cả hai mặc y phục vào, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra để tiếp tục trận chiến với Dực Tộc
Và kết quả là Mặc Uyên hi sinh, lời hứa của hắn với y cũng không thể thực hiện nữa rồi
Chiết Nhan
Chuyện lớn như thế tại sao ng lại không nói với ta
Bạch Thiển
Con con không dám nói
Bạch Thiển
Thanh danh của sư phụ sẽ bị hủy hoại
Bạch Chân
// lay người Bạch Thiển // thế còn muội và đứa bé thì sao, tương lai của muội thì sao hả " tức giận "
Bạch Thiển
Ta sẽ nuôi đứa bé và chờ sư phụ về
Comments
k. Cương
nào có vậy tác giả
2024-12-16
0
k. Cương
tiếp tục đi ạ
quá hay rồi
2024-12-16
0