Tình Ca Tình Taa..!/Lai Bâng X Jiro/
chap 2 -
Ngọc Quý đang ngồi cặm cụi chép bài, cái bóng dáng chăm chỉ quen thuộc của cậu lúc nào cũng khiến đám bạn cùng lớp thầm ghen tỵ
Nhưng cậu chẳng để tâm, cậu có lý do riêng để miệt mài chép bài dù bản thân chẳng cần đến
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Lai Bâng xuất hiện với dáng vẻ lười nhác, áo đồng phục chưa cài đủ cúc, tay xách cặp như muốn quăng đi bất cứ lúc nào
Hắn bước vào lớp, nhìn quanh một lượt rồi ném cặp cái bịch lên bàn sau lưng Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lại đi đâu bây giờ mới lên hả?
Quý xoay người, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không giấu được sự trách móc
Thóng Lai Bâng
Đi kiếm chỗ ngủ chứ đâu
Thóng Lai Bâng
Mày nghĩ tao rảnh học mấy cái vớ vẩn này à?
Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay vớ hộp sữa còn dang dở trong cặp, uống một ngụm rồi quăng ra bàn
Ngọc Quý mím môi, chẳng biết nên giận hay bất lực. Cậu rút ra quyển vở mình vừa cặm cụi chép từ sáng, đặt lên bàn hắn
Nguyễn Ngọc Quý
Bài hôm qua đây. Tao chép đủ rồi, cầm mà học đi
Thóng Lai Bâng
Ờ.. Cũng được việc phết đấy chứ
Hắn cầm lấy quyển vở, lật qua loa vài trang rồi ném sang bên cạnh, chẳng buồn đọc kỹ
Nguyễn Ngọc Quý
Tao nói này…
Quý chồm tới, lấy lại vở, giọng hơi gắt
Nguyễn Ngọc Quý
Mày không thể cứ mãi như thế được
Nguyễn Ngọc Quý
Tao giúp mày chứ không phải làm hộ mày mãi đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Học đi, Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao nói tao cần đâu?
Thóng Lai Bâng
Mày phiền phức thế không biết
Hắn nhếch mép, tay chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng
Ngọc Quý thở dài. Những lời cộc cằn ấy cậu nghe đã quen, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy nhói trong lòng
Nguyễn Ngọc Quý
Phiền cũng được
Nguyễn Ngọc Quý
Tao chỉ muốn mày đừng để thầy cô gọi phụ huynh nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Chú với thím mày đâu có thời gian chạy lên trường hoài vì mày
Hắn nhíu mày, đột nhiên im lặng. Nhắc đến gia đình là điều duy nhất khiến hắn khó chịu. Cả lớp im bặt, không khí đột nhiên nặng nề
Nhưng chưa đầy một phút sau, Lai Bâng cầm hộp cơm Quý đã chuẩn bị từ sáng ra, mở nắp, vừa ăn vừa lẩm bẩm
Thóng Lai Bâng
Rảnh thì lo mà học giỏi thêm đi, đừng phí công lo cho tao
Thóng Lai Bâng
Đồ phiền phức
Ngọc Quý ngơ ra một chút, rồi cười nhẹ. Cậu ngồi lại bàn mình, tiếp tục chép bài cho tiết kế tiếp
Comments