(JSOL X Nicky) Chuyện Chúng Mình
Không đến nỗi
Dạo này Trần Phong Hào hơi hơi hài lòng về cuộc sống của mình, lý do là đây nè…
Nguyễn Thái Sơn
📲: alo bé yêu dậy chưa em đón đi làm nè bé ơi
Trần Phong Hào
📲: anh không muốn dậy đâu huhu mỏi lắm ý
Nguyễn Thái Sơn
📲: anh không dậy là em cạp đầu anh đấy nhá bé
Trần Phong Hào
📲: mà nè ai cho em gọi anh là bé hả, sửa bao nhiêu lần rồi
Nguyễn Thái Sơn
📲: bé đáng yêu mà sao không cho em gọi 🥺
Trần Phong Hào
📲: e nên nhớ là chúng ta…
Nguyễn Thái Sơn
📲: bé nói nữa là em buồn lắm đó~
Trần Phong Hào nhớ rõ là mình chỉ có ý định giả vờ với Nguyễn Thái Sơn thôi, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này cậu ta lại nhìn anh với đôi mắt kiểu tất cả là tại anh. làm cho anh không lỡ nói ra mấy lời đấy chút nào
Nguyễn Thái Sơn
bác sĩ Phong Hào yêu dấu của em ơiii
Trần Phong Hào
anh đang trong ca trực mà e cứ rủ rê anh thế hả
Nguyễn Thái Sơn
chúng ta là con người chúng ta có quyền ăn uống mò, nhất là với bé iu gió thổi là bay của e thì e có trách nhiệm phải bồi bổ cho bé
Trần Phong Hào
/cau mày/ Thái Sơn!!
Nguyễn Thái Sơn
dạ xin lỗi người đẹp ạ em sẽ ship đồ ăn đến cho người đây
hoặc có những hành động trong vô thức của Nguyễn Thái Sơn - Trần Phong Hào nghĩ vậy, làm anh cứ cảm giác ngọt ngào trong lòng ý…
y tá 1
bác sĩ Hào chưa về được ạ
Trần Phong Hào
mưa quá nay anh lại quên mang ô nên đang tính ngớt mưa rồi chạy ù ra nè
y tá 1
ui vậy em xin phép nhá, em có việc về trước đây ạ
Trần Phong Hào
bai bai em nha
bầu trời vẫn nhuốm một màu đen kịt, lâu lâu còn có tiếng sấm nổ to vang cả dãy hàng lang vắng vẻ của bệnh viện. Trần Phong Hào thở dài, sáng nay trước khi đi làm Thái Sơn đã dặn anh nhớ cầm ô đi mà anh quên mất, giờ chắc còn nước dầm mưa và về thôi
nghĩ bụng Phong Hào liền chùm vội áo khoác mỏng lên đầu, chạy băng băng qua làn mưa lớn như trút nước . mưa lớn quá làm ướt hết ống quần của Phong Hào, khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng, ướt quần là điều anh ghét nhất khi trời mưa
Nguyễn Thái Sơn
em nói tổng cộng ba lần trong sáng nay rồi đấy nhé
Phong Hào bị một cánh tay kéo lại, anh cảm giác mình không còn bị những hạt mưa đập vào mặt nữa. chưa kịp định hình đã thấy bạn trai của anh cau mày đứng lù lù trước mặt. chả hiểu sao tự nhiên lúc đấy Phong Hào bật cười, lòng cảm giác ấm áp lạ kì
Trần Phong Hào
tại anh quên mất mà, anh cứ nghĩ là e đã nhét luôn giúp anh rồi
Thái Sơn bất lực, chiều anh người yêu quá riết thành hư mất rồi, nhưng cũng vui cái gì anh cũng ỷ lại vào cậu cũng được
Nguyễn Thái Sơn
thế sao anh không gọi em, không phải vì em lo anh quên mất nên cố tình đến thì anh tính dầm mưa về hả
Nguyễn Thái Sơn
bác sĩ gì mà không lo cho bản thân vậy hả
Trần Phong Hào
Sơn mắng anh hả
Nguyễn Thái Sơn còn 0% máu
TRẦN PHONG HÀO anh biết anh làm thế thì e sẽ ngất luôn tại đây không, người gì đâu cứ như con mèo con ý, muốn cạp quá muốn cạp quá huhu
nột tâm Thái Sơn gào thét x10000 lần vì một câu làm nũng của Phong Hào, cậu ngại quá đỏ cả mặt rồi chứ đùa
Trần Phong Hào
ơ Sơn… sao chùm đầu anh lại vậy
Nguyễn Thái Sơn
anh để em bình tĩnh đã, anh cũng bình tĩnh thôi
Nguyễn Thái Sơn không chịu nổi sự đáng yêu này nên đã lấy áo khoác của mình chùm lên đầu Phong Hào, nhìn nữa là bác sĩ giỏi như cậu cũng không cứu nổi bản thân đâu
Phong Hào cũng rất ngoan, không biết em người yêu đang làm gì nhưng vẫn để cho cậu chùm kín đầu, một tay cầm ô, một tay mân mê vạt áo của cậu
Trần Phong Hào
có chuyện gì hả
Nguyễn Thái Sơn
anh….cho em hôn anh nhé
hỏi vậy thôi Thái Sơn muốn hôn Phong Hào đến phát điên rồi, cho dù anh không đồng ý cậu cũng vẫn sẽ hôn anh
anh người yêu của cậu dễ thương thật đấy, ngoan ngoãn nhìn cậu vén áo khoác lên, ngoan ngoãn một tay cầm ô một tay tự động vòng qua cổ cậu rồi nhắm mắt
Thái Sơn luôn muốn được hôn lên đôi môi ngọt ngào đấy hằng ngày hằng giờ, nhưng do cả hai đứa đều là bác sĩ giỏi nên nghĩ đến việc trao đổi “enzim” với nhau là lại gạt phăng đi cái mong muốn đấy. mà dù vậy giây phút này cậu không muốn bỏ lỡ nó đâu
Trần Phong Hào
ưm.. Sơn đừng cắn anh..
Nguyễn Thái Sơn
ha.. anh nên tập chung đi Hào Hào ạ
Thái Sơn mạnh bạo thật đấy - đó là những gì Phong Hào nghĩ trong đầu. cậu chiếm lấy môi anh, cắn lấy môi dưới của anh, chiếc lưỡi của cậu luồn lách trong khoang miệng anh cuốn lấy hết mật ngọt; trêu đùa cùng chiếc lưỡi rụt rè của anh. Thái Sơn đưa anh hết từ khung bậc này đến khung bậc khác
Nguyễn Thái Sơn
ngốc thật đấy hôn anh cũng phải thở chứ
Trần Phong Hào
ha..tại em..em..
Nguyễn Thái Sơn
em làm sao nàoo
Trần Phong Hào
nói chung là.. a~ ngại quá đi mất thôi
anh không dám nhìn mặt Thái Sơn đâu, nhìn cậu anh lại muốn hôn tiếp ý.
Nguyễn Thái Sơn
anh đừng che mặt mà nhìn em nè
cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, xoa xoa hai chiếc má mềm mềm, hồng hồng của anh
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào của em đáng yêu quá đi mất thôi
Nguyễn Thái Sơn
bắt đền anh trả lại trái tim em đâyy
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào làm gì cũng đáng yêu ý
Trần Phong Hào
ưm Sơn mặt anh dính hết nước bọt em rồi nè, không được phép hôn anh nữa
Nguyễn Thái Sơn
tại bé con của e thật quá đáng
Nguyễn Thái Sơn
quá đáng để yêuu
đấy Nguyễn Thái Sơn cứ như vậy ý, làm Trần Phong Hào rung ring chút chút mặc dù trên tinh thần anh luôn luôn sẵn sàng để chia tay cuộc tình giả này rồi
nhưng có ai hỏi Nguyễn Thái Sơn làm người yêu thì như thế nào
Trần Phong Hào sẽ trả lời là không đến nỗi
đấy là ngoài mặt thôi, trong lòng anh là 100 điểm không có nhưng dù anh vẫn hơi khó chịu cậu đấy nhé.
hơn 1,1k chữ về tình yêu của đôi mèo con là không đủ nhưng mà văn tui có hạn đến đây thôi nhaa
mong mọi người sẽ thích chap này ạ 🥺🫶
Comments