[Boboiboy X BNHA] Encounter...
Chap 5
"abc": lời nói
'abc': suy nghĩ
*abc*: hành động
___________________________
Ngày hôm sau đến, bọn họ đi đến ngôi trường mà tối qua đã đi qua. Cả bốn người đều vượt qua bài kiểm tra với sức mạnh của họ
? ? ?
"Thật tuyệt vời. Tất cả đều làm tốt và hoàn thành nó!"
???
"Cô gái mặc đồ hồng khá mạnh. Cô ấy thậm chí có thể bay!"
???
"Cậu bé la hét và bỏ chạy cũng thật tuyệt, khi cậu ấy biến những con robot thành thức ăn. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn có thể vượt qua như thể đã được huấn luyện trong nhiều năm xét đến kỹ năng né tránh và ngắm bắn của mình"
???
"Và cô gái đội mũ len đó rất nhanh! Thậm chí còn có thời gian để hỗ trợ cho bạn bè của mình!"
???
"Cậu bé có thể điều khiển bóng tối đó thật lợi hại, cậu ấy có thể tiêu diệt 10 con robot cùng một lúc"
Yaya có khả năng bay và sức mạnh siêu nhiên, cô đặt tên cho nó là "Terang"; Ying sẽ sử dụng tốc độ siêu phàm như Quirk của mình, cô gọi nó là "Kela", Fang muốn đưa Shadow Manipulation vào nhưng nó đã được sử dụng nên cậu ấy đặt tên cho nó là "Yangan", cậu ấy sẽ chỉ sử dụng Shadow Hands của mình, và đối với Gopal, như thường lệ, sử dụng sức mạnh của mình để biến bất cứ thứ gì thành thức ăn và che giấu sự thật rằng cậu có thể biến đổi nó trở lại, cậu ấy đặt tên cho nó là "Makanan"
Kokotiam sẽ che giấu khả năng thực sự của sức mạnh của họ theo yêu cầu của Chỉ huy, ngay cả khi ông không yêu cầu, họ vẫn sẽ che giấu nó.
???
"Được rồi, tôi trông cậy vào cậu, hãy chăm sóc những học sinh mới."
???
"Haaa... được rồi, được rồi."
Thời gian trôi qua và bốn thành viên của Kokotiam đang chờ thư thông báo họ đã đậu hay chưa.
Boboiboy
"Thư giãn đi các cậu. Tớ chắc chắn là các bạn đều đậu mà!"
Gopal
"Nói thì dễ lắm, Boboiboy! Tớ vừa chạy vừa hét mà các cậu không có ở đó. Huhuhuhu! Tớ không chắc là mình đã đậu"
Boboiboy
"Mhm... đừng như vậy, Gopal. Cậu đã nói là có hàng tá robot đúng không? Tớ chắc là cậu đã biến tất cả chúng thành đồ ăn và đậu rồi"
Ying
"Đúng rồi, Gopal Bài kiểm tra đó đã cho cậu quá nhiều lợi thế với sức mạnh của mình và chẳng phải cậu là người đã biến con robot số không không lồ đó thành kẹo bông sao?"
Gopal
"Ehehehe... Tớ đoán vậy."
Boboiboy
"Woah! Tuyệt lắm, Gopal!"
Fang
"May mà cậu kịp thời thay đổi, nếu không thì cậu đã bị chân con robot đó đè bẹp rồi."
Gopal
"Haizzz, chân tớ bị kẹt nên tớ không chạy thoát được!"
Yaya
"Nhưng dù cậu không thể thay đổi kịp thời thì Ying vẫn có thể cứu cậu."
Rồi đột nhiên một tiếng động vang lên khiến cả năm người hoảng hốt nhưng đó chỉ là tiếng chuông cửa
Boboiboy chạy ra cửa để xem và chỉ thấy một lá thư bên trong hộp thư nhỏ của họ.
Boboiboy
"Này mọi người! Từ UA đây!" *đưa lá thư cho Fang*
Fang
"Cảm ơn nhé, Boboiboy!"
Khi họ mở lá thư ra, một thiết bị hình tròn bật ra và một hình ảnh ba chiều xuất hiện. All Might phát biểu, nói với họ cách họ đã vượt qua và sau đó đưa ra thứ hạng nhưng bị bỏ qua vì cả bốn người đều reo hò khi biết rằng họ đã vượt qua.
Ying and Yaya
"Yay!! Chúng ta đã vượt qua!"
Gopal
"Phew! Tớ thực sự đã vượt qua!"
Boboiboy
"Tuyệt quá! Nhưng... bây giờ tớ phải làm gì?"
Boboiboy
"Tớ sẽ ở một mình... huhuhu, đây có phải là cảm giác của một người mẹ khi gửi con đến trường không?"
Yaya
"Hehehehe, đừng lo lắng Boboiboy!"
Yaya
"Chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ ăn trưa!"
Boboiboy
"Hmm, không sao đâu, Yaya. Tớ không muốn làm phiền các cậu, tất cả các cậu có thể sẽ đến muộn."
Gopal
"Vậy thì chúng ta chỉ cần đảm bảo là không đến muộn thôi."
Boboiboy
"Awee, các cậu! Các cậu là tuyệt nhất!"
Boboiboy
"Tớ sẽ làm cho các cậu một số bữa trưa khi chúng ta không thể tụ tập ăn trưa!"
Sau đó Boboiboy hỏi họ muốn gì và ghi chú lại những gì họ muốn để có thể mua những nguyên liệu còn thiếu.
Bây giờ đêm đã đến và mọi người đã chuẩn bị cho ngày mai. Hôm qua là bài kiểm tra, hôm nay là thư được gửi đến và ngày mai họ sẽ chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên vào thứ Hai.
Nhóm Kokotiam
(-Boboiboy): "Tạm biệt, Boboiboy!"
Bốn người vẫy tay chào tạm biệt Boboiboy vì họ có việc phải làm cả ngày. Vậy nên giờ chỉ còn một mình cậu trong nhà. Còn Đội X thì làm nhiệm vụ ở nơi khác.
Vì cậu ở một mình và rảnh rỗi, cậu tách mình thành bảy. Các nguyên tố đều ở cấp 1.
Tanah
"Được rồi, tớ sẽ để mọi người ở đây. Tớ phải đi mua một ít đồ tạp hóa."
Tanah
"Tớ sẽ không đi lâu đâu. Vì vậy, Petir, hãy chắc chắn canh chừng tất cả bọn họ."
Tanah hưởng dẫn Petir trước khi ra khỏi cửa nhưng bị Petir nắm lấy cánh tay.
Petir
"Lúc đầu chỉ có Angin... nhưng sau đó tụi nó sinh sôi!! Hãy nhìn chúng kìa!"
Cậu chỉ về mỡ hỗn độn mà một số nguyên tố nhất định khác đã gây ra. Api đang chơi với Angin và cả hai đều làm bừa bộn nơi này vì đang sử dụng sức mạnh của mình, lửa và đồ trang sức rơi xuống từ trên kệ, Cahaya đuổi theo Daun vì cậu cứ trêu chọc cậu ta, và Air đang ngủ trên quả cầu nước của mình.
Tanah nhìn quanh một lúc trước khi quay lại nhìn Petir và đặt tay lên vai Petir nói
Trước khi đóng sầm cửa lại. Bỏ lại Petir tội nghiệp một mình giải quyết mớ hỗn độn.
Tanah đi bộ xuống phố, nhìn vào sổ tay ghi chép những thứ cần mua
Tanah
"Cà rốt, thịt gà và... công thức làm bánh quy của Yaya..."
Tanah nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó nhưng rồi lại nghĩ Taufan có thể ăn mà không gặp vấn đề gì. Khi đến lúc, cậu sẽ đưa cho cậu ấy.
Khi cậu đang đi bộ và vào cửa hàng, cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng khá ồn ào đang nói chuyện với xác ướp đang di chuyển.
Tanah
'Thế giới này chắc chắn là độc nhất vô nhị'
Tanah nghĩ, cậu quan tâm đến việc của mình và bắt đầu tìm những món đó cậu cần và ngạc nhiên thay, người đàn ông tóc vàng và xác ướp gần như có cùng danh sách với cậu. Và người đàn ông tóc vàng ồn ào như thế, cậu không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ
? ? ?
"Thôi nào, anh bạn! Anh đáng lẽ phải ở bênh viện, không phải ở đây! Nhìn anh kia! Anh thậm chỉ còn không thể cử động tay"
Tanah
'Ô-ồ, vậy xác ướp không phải là xác ướp... Xin lỗi...'
Tanah tự mắng mình, người đàn ông tóc vàng và người đàn ông băng bó chỉ dừng ngay bên cạnh cậu để lựa một số món đồ
???
"Im lặng, anh đang làm phiền những người khác."
???
"Và lấy cái đó được không?"
? ? ?
"Haizzz... được rồi, được rồi."
Ngay khi Tanah rời đi, hai người kia cũng rời đi.
Nghe vậy, Tanah đang phân vân không biết có nên hoãn việc mua cà rốt và thịt gà lại không vì cảm thấy ngại khi nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng than ôi, lối đi mua cà rốt và thịt gà lại gần nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng họ.
? ? ?
"Ah! Những học sinh mới đó khá tuyệt vời, anh không nghĩ vậy sao?"
???
"Tôi thấy rất mệt mỏi."
? ? ?
"Chúng là trẻ con. Tất nhiên đôi khi chúng sẽ gặp rắc rối! Đó là lý do tại sao chúng ta với tư cách là giáo viên sẽ giúp chúng vượt qua tất cả những vấn đề này!"
???
"Nói đủ rồi và bắt đầu lấy đồ đi"
???
"Chọn cái đó và cái đó nữa"
? ? ?
"Chúng nhập học muộn nhưng UA khá may mắn khi có những học sinh mới mạnh mẽ"
Hai người đàn ông nhìn khi cậu bé mặc đồ nâu phát ra âm thanh
Tanah
'Ôi! Mình ngạc nhiên khi biết rằng họ làm việc ở UAI Và còn là giáo viên nữa!'
Tanah nhanh chóng quay đầu sang phía đối diện và giả vỡ nhìn thêm gà
Tanah
"A, à. Mình tự hỏi. Gà nào. Mình. Nên. Lấy..."
Tanah vớ lấy một con gà đông lạnh một cách ngẫu nhiên và bỏ đi, không quay lại nhìn hai người đàn ông.
Tanah tránh xa hai người đàn ông và khi cậu nghĩ rằng mình đã thoát, cậu thở dài nhẹ nhõm
Tanah
'Mình hy vọng họ không nghĩ rằng mình đang nghe lén... ừm, ý là mình đã nghe lên... Nhưng, chú ấy quá ồn ào và mình hứng thú một chút với những gì chú ấy đang nói...Chỉ một chút thôi '
Tanah
'Không, vẫn vậy. Mình không nên đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, mình có thể lờ nó đi!'
Tanah lắc đầu và cầm lấy danh sách các mặt hàng của mình để kiểm tra xem còn cần thêm gì nữa không.
Tanah
'Được rồi, đồ của Cahaya...'
Tanah nghĩ và đi đến quầy thu ngân. Tất cả những gì cậu cần mua bây giờ là đồ của Cahaya và Daun.
Tanah xếp hàng trong một hàng người ít nhất, vẫn dài nhưng ít nhất là ngắn hơn những hàng còn lại
? ? ?
"Như tôi đã nói. Tôi không hiểu làm sao bọn trẻ có thể nhập học muộn như vậy trong học kỳ! Hiệu trưởng thậm chí còn không nói gì!"
Một giọng nói lớn quen thuộc len lỏi sau lưng Tanah, cậu không muốn điều đó là sự thật nhưng người đàn ông đó càng nói, cậu càng tin chắc. Đó là hai người đàn ông mà cậu đã cố gắng tránh xa.
Tanah có thể không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của người đàn ông từ phía sau, Tanah quay lại đối mặt với ông ấy và chào bằng nụ cười ấm áp nhất mà cậu có thể tạo ra
Tanah
"A, chào chú. Rất vui được gặp lại chú."
Giọng nói lịch sự thường ngày của Tanah nghe có vẻ lạ nhưng ít nhất thì nụ cười của cậu thì không.
Tanah
"Xin lỗi về những gì đã xảy ra lúc nãy, hehe... Cháu không cố ý nghe lến."
? ? ?
"Ồ, Đừng lo, nhóc. Là lỗi của ta vì quá ồn ào!"
???
"Cậu ta nói đúng. Tên lắm mồm này sẽ không giữ mồm giữ miệng ngay cả khi đó là ngày tận thế"
? ? ?
"Hehe, tôi biết tôi là một người như thế!"
Tanah bắt đầu cảm thấy thoải mái sau khi trao đổi vài lời với họ cho đến khi Tanah và hai người đàn ông đi theo những hướng khác nhau.
? ? ?
"Welp, ta cho là đây là lời tạm biệt, nhóc!"
Cả ba đang đứng bên ngoài cửa hàng mà họ đã vào trước đó.
Tanah
"Mhm...Chúc một ngày tốt lành. Và sớm khỏe lại nhé chú!"
Tanah tươi cười rạng rỡ và cả hai vẫy tay tạm biệt trong khi người băng bó không thể vẫy tay vì cả hai tay đều được bó bột.
Tanah
'Hử các giáo viên từ UA có vẻ vui nhỉ'
Cậu đang đi bộ trên phố thì dừng lại ở một cửa hàng mà Cahaya bảo Tanah đến để mua một cuốn sách nào đó cho tài liệu nghiên cứu về Quirks của mình, cậu bước vào sau khi đặt những món đồ đã mua xuống bàn (Tôi quên mặt họ gọi nó là gì, đó là thứ mà bạn có thể để đồ của mình ở đó trước khi vào cửa hàng và lấy lại sau khi dùng xong) và khi bước vào, cậu thấy...
Còn tiếp..................
Comments
💫Kin💤
Vớ phải hai người ngược nhau làm gì ko biết nữa//thở dài nhìn Frostfire//
2025-04-01
0
💫Kin💤
Em hiểu mà//lấy khăn chấm nước mắt//
2025-04-01
0
Emils
chỗ gửi đồ á hả??
2025-04-01
0