Trai Quê Lên Phố[Allcris/Hieucris, Huycris
/chương 2/
Cái đêm hôm ấy, trời mưa rất to, to đến mức dường như nuốt chửng bóng hình của 2 chàng thanh niên đang ôm nhau để sưởi ấm và tiếng mưa lấn át đi cả tiếng khóc nức của người anh trai cùng tiếng thở dần yếu đi của cậu em...
Lê Dương Bảo Lâm ( chị Diễm)
Thanh, Thanh! em phải cố lên, cố lên tí nx thôi, thk-... thk Dương nó sắp đến r, ráng chịu tí nx đi em! Thanh! / vỗ mạnh vào mặt cậu/
Phan Lê Vy Thanh (cris)
Anh-... Anh Lâm ơi, liệu em sắp chết r phải ko?....
Lê Dương Bảo Lâm ( chị Diễm)
ko có! Nói v là xui nhen! em vẫn còn sống sờ sờ ở đây mà, thk Dương nó sẽ đến đây sớm thôi! Khoang đừng có ngất mà! /lay người Thanh/
Lúc này cậu chàng bé nhỏ kia đã ngất liệm trong vòng tay của Lâm khiến anh vô cùng hoang mang và ko bt lm j ngoài vc cố gắng điện cho Dương để nhờ giúp đỡ nhưg lúc này Dương đag bận bịu vs vc phải sắp xếp lại lịch trình các cuộc họp, đi gặp đối tác và cả ti tỉ thứ cần để Dương phân chia cho kịp về đó hai anh em Lâm và Thanh nên ko để ý. Trên đt lúc ấy là hàng trăm cuộc gọi nhỡ đến từ Lâm nhưg thứ còn lại sau những cuốc đt đó chỉ là câu nói:"người nhận ko liên lạc đc, vui lòng gọi lại sau... píp píp.... " Mỗi lần ko nhấc máy ấy càng lm Lâm sợ hãi hơn và cx ko kém phần tức giận. Câu ns ấy cứ vang mãi mỗi khi Lâm gọi , như đag muốn lm tâm trí Lâm bấn loạn hơn. Cuối cùng vì ko chịu đc nx nên anh tự mình cõng Thanh đến bệnh viện dù bt sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưg h phải lm sao đây khi người con trai anh yêu quý nhất chỉ còn chút sức tàn cơ chứ?
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Hủy ngay cuộc họp tối hôm nay, cả cuộc họp ngày mai và lần đi gặp đối tác nx! Hủy!,.... Hủy!
Nv phụ
Thưa sếp chtôi đã tchối hết toàn bộ các buổi gặp mặt trog tuần này r ạ-
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Tốt, theo tôi ra sân bay!/ đi ra khỏi phòng một cách tổng tài/
Lúc này Dương ms mở đt lên và thấy nhữg cuộc gọi nhỡ của Lâm lm anh lo lắng ko bt có chuyện j xảy ra.
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Tch! tức chết đc , sao nãy mik lại ko để ý chứ, h gọi lại cx ko nhấc máy, haizz! /cau có/
Trần Minh Hiếu(HieuThuHai)
Ehem.... /chặn trc cửa ra vào/
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Chủ tịch? /khựng lại/
Trần Minh Hiếu(HieuThuHai)
Đi đâu? /nhìn/
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Ngài bt r đấy mà sao lại còn hỏi tôi? / nhướm mày khó hiểu/
Trần Minh Hiếu(HieuThuHai)
ns nghe hay quá nhỉ? Nè nãy cậu mới gọi Trần Minh Hiếu tôi là cái j? Chủ tịch đko? Còn cậu, một thk nhóc lóc chóc ms từ quê lên thôi đấy mà đã cả gan tự ý hủy hết toàn bộ các lịch trình công vc mà tôi đã chuẩn bị trog khi chx có sự cho phép của tôi! Lm tôi mất uy tín vs các nhãn hàng đó cậu bt ko? Chỉ vì vài chuyện riêng này mà cx cthể khiến tôi mất đi tất cả sự nghiệp mà tôi đã cố gắng gìn giữ từ đời cha mẹ để lại đó bt ko hả?! / quát lớn/
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
tôi xl! "tch! sao h lại gặp thêm tên khùng này nx v?! "/ cúi đầu/
Trần Minh Hiếu(HieuThuHai)
hừ, cậu nghĩ 1 câu xl là xog chuyện à, tôi cx đâu phải loại dễ giải j đâu? Cậu bt ko để leo lên đến ghế chủ tịch này thứ tôi cần ko những là trí tuệ mà còn là sự tàn nhẫn đấy, cậu hiểu ko? Vì cậu đã lm vi phạm luật của cty nên cậu sẽ bị cấm túc ở đây và phải lm hết đóng công việc trog hôm nay cx như và ko đc đi đâu cả, ok? / nhìn 1 cách chế giễu/
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Ngài! -... sao ngài lại cthể lm những vc ác độc như thế chứ?! Tôi thực sự đag có chuyện gấp, cthể liên quan đến mạng người đấy!
Trần Minh Hiếu(HieuThuHai)
Như nãy tôi đã ns 1 là 1 , 2 là 2 , đã kí vô hợp đồng lm "nô lệ" cho cty r thì muốn hủy cx khó lắm đấy, tốt nhất là nên lo cho bản thân mik đi trc khi lo cho mạng sống của lũ dân đen ngoài kia. /rời đi/
Lê Thành Dương ( lúc lên phố)
Mẹ nó! h phải lm sao đây, nếu như mik ko lm theo lời nó bảo thì chắc chắn sẽ bị đuổi vc mất, khó lắm ms kiếm đc vc lm ăn nhưg.... nếu mik lm theo lời nó thì có lẽ- có lẽ..... Thanh sẽ chết mất.... /vò đầu/ Má! chó thật chứ, phải lmsao ms đc đây!
Lê Dương Bảo Lâm ( chị Diễm)
Hộc - hộc-.... Thanh ơi, nhịn đi, nhịn đi sắp tới bệnh-... bệnh viện rồi... /ho/
Lâm đag bị lạc đuờng ,tuy anh đã sống ở đây hơn chục năm nhưg h trời đang mưa, phủ trắng xóa cả 1 vùng khiến Lâm ko xác định đc phương hướng, phần còn lại vì đag rất đói nên anh đanh trog tình cảnh bị ảo giác nặng, mọi chuyện có vẻ đag dần tồi tệ hơn....
Tuấn sau một trận mê màng thì đã tỉnh dậy trong một buồn giam chả khác j nhà tù và đag bị xích lại bằng nhữg cộng xích bị gỉ sét và... dính chút máu?
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
/loạng choạng đứng lên/ Đây là nơi nào thế? có ai ở đây ko! /nói to/ /nhìn quanh/ cái nơi quỷ quái j thế này? /mặt nhăn lại/ "nồng nặc mùi máu... " khoang đã- Vy Thanh? Đúng rồi Vy Thanh em ấy đâu?!
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Còn cả Lâm nx! Chết tiệt thật-...! Là lỗi của mik, mik đã quá sơ ý mà ko để tâm đến cha của Thanh và Lâm nhiều hơn ms xảy ra chuyện này.... Tch!
Lúc Tuấn đag hoang mang và tự trách bản thân mình thì bỗng ở góc phòng vang ra một tiếng thở yếu ớt của ai đó, căn phòng này tĩnh lạnh đến mức mà Tuấn đứng ở giữa căn phòng ấy còn nghe đc, vì thắc mắc ko bt ngoài mik ra thì còn ai trog chỗ này ko nên anh đã đi nơi âm thanh phát ra.
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Cho hỏi còn người ở đây phải ko ạ? / đi chậm đến/
Ba của Vy Thanh
Đừng-.. đừng lại gần tôi, tôi - ... tôi xin cậu đấy , tôi hứa sẽ trả hết nợ mà! / bò đến ôm chân anh/ Hứa luôn, lần này tôi thề, nếu thả tôi ra, trog 3 tháng tôi sẽ trả hết nợ mà!
Có lẽ vì phòng tối nên ba của Thanh ko nhìn thấy rõ dẫn đến ông đã nhìn lầm Tuấn thành Jsol vì 2 người cx có vóc dáng tương đồng nhau.
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Dạ, bác ơi, cháu ko làm hại j bác đâu! / đỡ bác dậy/
Lúc Tuấn đỡ ba của Vy Thanh dậy, anh ms thấy rõ người đag ngồi dưới đất là ai.
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Ông là... ba của Vy Thanh? /cau mày/
Ba của Vy Thanh
Mày là....Tuấn? / nhìn chằm chằm/
Lúc này bầu khí trở nên cẳng thẳng hơn bao h hết...
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Hưm/ cười khẩy/ tôi ko ngờ lại gặp ông ở đây đấy, một người cha đầy bội bạc và vô trách nhiệm.
Ba của Vy Thanh
Tao lm j thì kệ tao! ko lquan đến m!/ hất tay Tuấn/
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Má-...Ông lm v mà coi đc à?! ns như đây là chuyện bth ấy, hết cờ bạc rồi đến nợ nần chồng chất, nhờ ông mà h 2 đứa con ôg đag bị truy đuổi bởi mấy tên tội phạm ấy, vừa lòng ông chx?! / hét/
Ba của Vy Thanh
Dù sao tụi nó cx chỉ là công cụ kiếm tiền thôi, xài ko đc thì vứt đi, tao cx chẳng có j để tiếc vs mấy loại vô dụng như thế cả!/cười khinh bỉ/
lúc này gương mặt của Tuấn bỗng hiện lên một ánh mắt sắc lạnh, đôi bàn tay anh đag run lên vì tức giận...
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
" một thk cặn bã như mày.. cũng nên sống sao? "
Không hiểu sao Tuấn bây h Tuấn cực kì tức giận, đầu óc anh bắt đầu bị cơn giận dữ xâm chiếm, không suy nghĩ nhiều, Tuấn liền cầm một cây gậy sắt ,lao đến dùng cây gậy sắt liên tục đập mạnh vào đầu của ba Vy Thanh....
cuối cùng bố của Thanh đã tắt thở, máu của ông văng lên khắp nơi trên tường, dính lên cả mặt của Tuấn. Sau khi có lại nhận thức, Tuấn đã cực kì hoảng loạng trc nhữg j mik vừa lm, nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu, anh ko còn bt lm j ngoài vc ngồi sụp xuống đất, nhưng giờ thì tâm trạng của Tuấn ko phải sợ hãi hay buồn bã j cả mà là... cảm giác phấn khích?
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Ko, mình-... mình đag lm cái quái j thế này, ko ko/ lắc đầu liên tục/ ko phải mik lm ,ko phải mik lm đâu..... Nhưg mà... sao mình lại ko cảm thấy tội lỗi nhỉ? Mình điên rồi, MÌNH ĐIÊN THẬT RỒI! /hét lớn/
Trong khi Tuấn vẫn đag ko kiểm soát đc tâm trí mik thì một tiếng cười từ đâu đó vọng tới.
Đức Phúc
Hay, hay lắm, ôi thần linh con tạ ơn các ngài vì đã ban cho con đôi mắt để có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thật tuyệt vời làm sao~/ cười /
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Mày, là mày chơi tao! Sao m lại lm thế hả? Thk CHÓ!
Đức Phúc
Vì sao hả, hmmm vì sao ta, tao cx ko rõ nx, mà tao cx đâu cần qtâm đâu ta, thứ t qtâm là t ms vừa nắm đc thóp của một con ắt chủ bài như m r~/ nhìn/
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
ý m là sao?
Đức Phúc
ý tao là.... là j m tự hiểu đi, t lười trl quá.
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Mẹ kiếp! m đùa vs t à Phúc?!
Đức Phúc
Đùa? Phải, tao đang đùa với mày đấy, nhìn mày đau khổ như vậy..tao cảm thấy phấn khí chất làm sao~ há há /cười giễu cợt/
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
phải rồi, một thk tâm thần như m thì t cần phải cãi lm chi cho mất công chứ, phko nhỉ, con trai cưng của bà chủ tập đoàn Thương mại lớn nhất cả nuớc, Phúc Huyền? / khích đểu/
Đức Phúc
Liên Vỹ?.... Ai cho m dám nhắc cái tên đó trc mặt t....AI CHO M NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRC MẶT TAO?!
Đức Phúc
LIÊN VỸ KO PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ M MUỐN GỌI LÀ GỌI NÓI LÀ NÓI ĐÂU, THẰNG CHÓ!/ HÉT/
Không nói nhiều, Phúc liền lao đến cho Tuấn một đấm rồi bồi thêm 2,3 phát nx vào mặt lm anh chảy hết cả máu mũi, từng cú đấm của Phúc như muốn giết chết anh, nhưg tsao hắn ta lại kích động khi nghe thấy cái tên đó chứ?
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
/ hộc máu/ t hiểu quá rõ m mà Phúc, tao chx bao h quên đc cái ngày hôm ấy đâu, tao vs m vẫn chx xog nợ cũ đâu...
Hắn như đag bị thiêu đốt , sự giận dữ trong hắn đạt đến đỉnh điểm, ko ns nhiều hắn liền cằm một cây búa đã rướm máu ko bt bao nhiêu người, tiếng búa bị kéo lê trên sàn tạo ra những vết dài đỏ tươi trog thật đáng sợ lm Tuấn nổi hết da gà...
Đức Phúc
tao cho mày 5 giây để chạy...
chưa kịp để hắn đếm đến 5,Tuấn liền phóng đi nhưg vì bị khống chế bằng cái xích chân nên anh ko thể chạy đc
Kiều Minh Tuấn( lúc lên phố)
Khoan đã!/ hoang mang/
Comments
Nzagia _Hiếucrishuy 🥰
ultr tui tưởng bà bỏ truyện này lun chứ chờ bà ra mà ko thấy lun 🍀
2025-07-04
1