Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Sống lại
Chuyển thể: sunlight
gõ chữ+chú thích: nước rửa bát
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Không ngờ mình còn có thể tỉnh lại.
Hoa Chi, không bây giờ phải gọi là Quý Hoài. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra đây là một căn phòng khách sạn sáng sủa sạch sẽ.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Không ổn, mình chỉ từng ở khách sạn này một lần trong đời, hơn nữa còn ở một tuần liền.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Tại sao mình lại ở đây?
Cậu tung chăn xuống giường, vội vã chạy tới trước gương nhìn.
Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt gầy guộc tái nhợt của mình.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Đây chẳng phải là mình lúc mới mười mấy tuối hay sao?
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Khi đó mình còn nhỏ, tất cả đều chưa bắt đầu.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
*đột nhiên nhớ ra* Sau khi bị bỏ lại bảy ngày ở trong khách sạn, có một người tự xưng là cha đến đón mình về Hoa gia.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Hoa gia...
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Mình không muốn quay lại, nếu cho một cơ hội nữa, mình cũng không muốn quay lại.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Ai cũng bảo mình giống y đúc người mẹ xinh đẹp của mình. Nhưng mình đã thấy bao giờ đâu, làm sao so sánh được. Nếu có thể, mình thà rằng không sở hữu khuôn mặt gây tai họa như thế này.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Mình từ nhà đến đây không kịp mang theo thứ gì, chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người. Người đàn ông đó không cho mình mang theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà đưa tới căn phòng này.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
*siết chặt tay* Tất cả còn chưa bắt đầu, mình vẫn chưa tới Hoa gia, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.
Cậu tự động viên mình rồi thay giày ra khỏi cửa.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Khách sạn này nằm ở ngoại ô gần biên giới Kinm Thành, hướng Đông là Kim Thành phồn hoa tráng lệ, mà tất cả các hướng còn lại sẽ dẫn tới một cơ hội để mình được sống một lần nữa.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Chỉ là không biết người đàn ông kia có phái người theo dõi mình không...
Tim cậu đập như trống dồn nhưng vẫn giữ bộ dạng thản nhiên đi ra khỏi khách sạn, may mắn thay không có ai chặn lại.
Vừa thoát khỏi khách sạn, cậu lập tức chạy theo bản năng. Gió ù ù tạt qua vành tai.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Nhất định phải tránh xa Hoa gia, vĩnh viễn không trở về.
Cậu chạy bừa hai đoạn đường, vừa quay đầu nhìn thì thấy hai người mặc áo đen đang theo sau. Cậu bị dọa thòng tim.
Quý Hoài ( Hoa Chi )
Là người đàn ông kia sai người tới bắt mình, chắc chắn là vậy.
Cậu hoảng hốt chạy vào một ngõ hẻm, khóe mắt liền liếc thấy mấy bóng người xuất hiện ở cuối hẻm.
Cậu hoảng sợ trợn to đôi mắt, chợt quên mất phía sau còn có hai tên đàn ông to cao đang đuổi theo. Trong giây phút cậu khựng lại, một tên áo đen xông lên khống chế hai tay cậu, bắt chéo sau lưng, đè xuống.
Quý Hoài vừa sợ vừa hoảng, giơ chân đạp đá lung tung, tên áo đen liền vung tay đánh cậu ngất lịm.
Sau khi bọn chúng rời đi, hai người đàn ông không thuộc về nơi này xuất hiện trên sân của một căn nhà trong hẻm. Phía sau, một người đàn ông mặc tây trang, từ trên xuống dưới đều mang tính chất cẩn thận tỉ mỉ. Mà người đứng phía trước rõ ràng là một người tầm 27-28 tuổi, lại cầm một cây batoong* bằng gỗ đen như mực
Nước rửa bát
*batoong chính là cái gậy chống của người già á
Sắc mặt hắn nhìn tái nhợt, đôi lông mày hung ác nham hiểm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo vô tình ép xuống, bà lão đứng trước mặt hắn run như cầy sấy.
Giang Tử Mặc
Cô Từ già rồi, sớm trở về dưỡng lão đi.
Cô Từ: Thiếu gia, xin cậu tha cho con tôi, đều là do tôi không dạy dỗ tốt, cậu nể tình tôi trước kia từng phục vụ cho... mẹ cậu, tha cho nó đi mà....
Giang Tử Mặc
Cô Từ, dù có phần tình cảm này đi nữa, tôi cũng không thể nhận.
Hắn phất tay, người đàn ông trông giống vệ sĩ ở đằng sau lập tức gọi một cú điện thoại dặn dò vài câu.
Lục Thất
Cô Từ, tôi đã dặn gác tù chăm sóc cho con trai cô rồi, mong cô Từ về quê sống cho tốt, có một số việc tốt nhất là nên mang theo xuống huyệt.
Cô Từ: *bất đắc dĩ* Thiếu gia, cô Từ già rồi, thiếu gia còn trẻ, đừng...làm khổ chính mình.
Người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng, chống cây batoong đi ra ngoài.
Giang Tử Mặc
Giám sát chặt chẽ bà ấy, đừng để bà ấy ăn nói lung tung.
Sunlight
Phù~ cuối cùng cũng xong
Sunlight
À phải rồi, không biết đã có ai từng đọc qua "Chú mượn đùi ôm một chút chưa nhỉ" comment cho mình biết nha. Hẹn gặp lại các tiểu thiên sứ vào chap sau.
Comments