5

Đoàng đoàng
Xoảng
Rầm
Căn nhà bị tấn công một cách đột ngột, Trương Chân Nguyên từ trong phòng liền bắt tay lên gọi điện thoại đến nhà Chu Tô, Nhưng không ai bắt máy đầu dây cứ chạy một tiếng dài rồi ngắt ngang
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì vậy chứ...Chả lẽ thằng Chu Sáng sớm đi ăn sáng à
Đoàng đoàng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á úi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Má ơi ạ
Căn nhà bị nhiều đạn xuyên qua tạo ra các tiếng động như khủng bố.Trương Chân Nguyên không biết làm sao núp sau cái sofa.Trương Cực cũng từ trong phòng chạy ra trên tay cầm cây súng bắn tỉa.Quế Nguyên cũng thức dậy buổi sáng mà chạy xuống nhà
Riêng Tuấn Hào núp từ trên lầu lôi ra mấy cây súng hạng nặng và đeo mắt kính nhắm mục tiêu từ trên lầu
Tuấn Hào Bật bộ đàm lên,các bộ đàm khác trong nhà cũng vọng lại tiếng của anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bảo vệ Quế Nguyên!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đây là tấn công tiêu diệt Rồng
Đúng thật,đây ngày hôm sau của ngày mà Trương Quế Nguyên thức tỉnh,Phe Phản Diện luôn muốn diệt đi những con mồi mà gây nguy hiểm cho chúng mà
Điều này đã từng xảy ra ở nhà Tường Lâm khi Chu Chí Hâm vừa mới thức tỉnh, nhưng nhờ vào khả năng của Ma Kết và Xử Nữ mà dễ dàng thu gọn, Nhưng ở đây, Trương Chân Nguyên với tư cách là người bảo vệ các sứ giả của các vị thần lại một mình chống chọi cho ngôi nhà này tuy rằng đã có sự giúp đỡ của Tuấn Hào và Trương Cực
Đây gọi là hỗn chiến...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Á
Một viên đạn sượt qua vai trái của Quế Nguyên để lại đường vết đỏ dài đỏ thảm, Trương Cực nhìn thấy vậy từ đằng sau núp sau cái bàn bật dậy chạy phía Trương Quế Nguyên bắt lấy cậu núp vào một góc
Trương Cực
Trương Cực
Mày phải theo anh đó biết chưa
Trương Cực
Trương Cực
*kiềm máu cho cậu*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cực ca đã có chuyện gì xảy ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao nhà lại bị nổ súng
Trương Cực
Trương Cực
Tại mày đấy
Trương Cực
Trương Cực
Vì mày là rồng
Đoàng
Trương Cực
Trương Cực
*kéo cậu đứng dậy núp vào góc khác để tránh đạn*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"vì mình là rồng?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"rồng...?"
Trương Chân Nguyên núp sau ghế sofa bị đánh úp bằng một vật thể không thể xác định ném vào nhà,anh nhờ năng lực của bản thân đôi mắt bình thường dịu dàng trở nên trong trong xám xám phát sáng. Anh nâng một bên tay của bản thân nắm chặt thành quyền xung quanh thân anh tạo ra một luồn không khí trắng sương
Anh gồng mình, những toả khí đó liền đẩy những chất khí mà trắng voi từ những quả bom gây mê được ném vào trong nhà. Đôi mắt anh sáng lên,quỳ một chổ mà thở ra từng hơi nặng nề rồi tụ cả hai tay lại đứng lên toả ra khắp nhà một tràn khí trắng tuyết,thảm chi nhiều đến nỗi đã bao quanh cả ngôi nhà
Từ bên ngoài có thể thấy, những viên đạn bắn vào bị bật ra tức thì và không có khả năng đụng vào khôi nhà này được
Bọn tấn công thấy tình thế không thể vào thế chủ động được nữa nếu không rút thì cái khẩu súng bắn tỉa từ trên lầu của ngôi nhà trong làn sương trắng tuyết sẽ bắn nát đầu họ
Sau tầm đâu đó mười lăm phút trôi qua, Trương Tuấn Hào từ trên lầu đã bật bộ đàm lên lần nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Rời khỏi đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng ta không thể ở lại lâu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bảo vệ Trương Quế Nguyên!
____________________________________
Ngay sáng hôm đó mọi người tức tốc đi khỏi nhà,không biết họ sẽ đi đâu và ở đâu nhưng có thể thấy trên đường họ tới là một toà nhà cao à không một căn cứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây trụ sở 18 của tf gia tộc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một trong những nơi...dành cho người có thần hộ mệnh nhưng chưa có nhà ở tạm thời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng thật ra nơi đây dành cho những người của Tf gia tộc,là nơi chúng ta sẽ sống và ở đây trong khoảng thời gian sắp tới
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nơi đây lại lặp lại lần nữa sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*vừa lái xe vừa hỏi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ở hẳn đấy... Trương Quế Nguyên còn bé lắm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rèn luyện càng nhiều càng tốt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chu Chí Hâm năm đó phải ở đây một mình là một sai lầm lớn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không thể để Quế Quế nhà ta lặp lại lần nào nữa
Trương Cực
Trương Cực
Điều này được thực hiện từ đầu thì Chu ca sẽ không bị như bây giờ
Trương Cực
Trương Cực
Chứng overthinhking vẫn ở đó tệ thật...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chu ca bị suy nghĩ quá mức sao ạ?
Trương Cực
Trương Cực
Đúng rồi đấy
Trương Cực
Trương Cực
Chu ca khi thức tỉnh cũng ở tuổi của mày, nhưng bị đưa đến đây đúng bốn tháng đầu tiên để xem sự sinh tồn nhưng chỉ cần làm cho Chu ca bị chứng suy nghĩ quá mức vì nghĩ không ai cần mình cả Hạ ca và Nghiêm ca
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ta đến rồi
___________________________________
Ở đây giống như trống đã lâu,không có ai ở nên bụi khá dày,mạng nhện khá dày.Thảm chí đã ưu tối và ảm đạm từ lâu.Nhưng những thiết bị đã bị phủ vải trắng và trong tình trạng rất mới
Tuấn Hào thuận tay kéo tấm vải lộ ra bản điều khiển với nhiều nút nhấn đỏ xanh và vân vân mây mây màu khác
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trong vẫn còn ngon lắm*sờ cái máy*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Công nhân điều được bảo dưỡng kỉ lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chưa bị hư hỏng gì đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng...sao nhỏ đó ở dơ vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
:))
Trương Cực
Trương Cực
:))
Trương Cực
Trương Cực
Nói mới nhớ không ở đây thì đâu mất rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
àaaa....tao nhớ rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa gì dậy:))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nó xin nghỉ lâu rồi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Về quê đúng tuần trước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ba tháng sau mới về
Trương Cực
Trương Cực
:))
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
:))
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giờ bốn anh em mình phải dọn cái đống này hả trời
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn quải quá
Trương Cực
Trương Cực
Tui đi tìm phòng của tui lúc trước
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bây không được ngủ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ở lại hết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dọn!
__________________________________
Rầm Rầm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*bị đánh văng*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ặc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhiên Nhiên!
Trương Dịch Nhiên từ trên lầu chạy xuống,hoảng hốt vì những tiếng động mạnh từ dưới lầu.
Cậu thấy Trương Trạch Vũ nằm dưới đất đầu bắt đầu có dấu hiệu bị chảy máu. Cậu ngước lên phía người đánh anh cậu thì...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên...Nhiên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên...
Hàm Thụy chỉ mơ mơ màng màng nói ra mấy tiếng rồi nhìn cậu một cách ngốc nghếch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhiên Nhiên chạy đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chạy đi...
Rầm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*bất ngờ*
Trương Hàm Thụy sử dụng năng lực không biết từ đâu nhắc cái ghế gần đó ném vào Trạch Vũ
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Thụy anh làm gì vậy!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trạch Vũ là anh trai anh đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên...Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ắc
Rắc
Xoạt
Hàm Thụy ôm lấy Nhiên Nhiên bị chính mình đánh ngất...cuối cùng ra khỏi căn nhà đó...đi mất vào một cánh cổng bí ẩn
Cạch
Rầm
___________________________________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*cảnh thấy bất an*
Tuấn Hào đang dọn lại một số đồ đạc thì thấy bất an bất thường,anh dự cảm... Tiểu Bảo đã gặp chuyện. Anh bổng cầm điện thoại gọi cho Tiểu Bảo. Đầu dây không bắt máy cứ kéo dài đến khi ngắt hẳn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lo lắng điều gì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bất an bớt chợt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhân Mã bị overthinhking thì lâu lâm mới thấy đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh không được trêu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc con,về lại nhà đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiên Nhiên và Tiểu Bảo cần em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy...em đi trước
___________________________________
Cạch
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảooo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thuận...Thuận
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhiên...Nhiên...Nhiên bị ..bị bắt..rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn.. làm...làm ơn cứu..cứu Nhiên..Nhiên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo em bị gãy xương rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chúng ta cần đến bệnh viện
______________________________
Bệnh Viện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn,hãy cứu Nhiên Nhiên hãy cứu Nhiên Nhiên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhiên Nhiên bị Hàm Thụy bắt mất rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm ơn đi mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo...em bình tĩnh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết
ở ngoài phòng bệnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhà họ Trương bộ có thù với ai sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đương nhiên là không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không ai rãnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Trương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày nên nhớ mày đang ở ví trí gì
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thương Trường là chiến trường khủng khiếp nhất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế giới ngầm cũng không phải dễ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày đừng đùa nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không bao che được gì đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lý Gia Sâm đừng buồn...anh cũng giống chú
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Anh à
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em nhớ Nhiên Nhiên mất rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi,anh cũng nhớ Thụy Thụy
Hai ông thần này ngồi một góc rồi dỗ nhau như con nít xong cứ thút tha thút thít hít hơi hít à như thế mãi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Haizzz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bất lực thật rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À mà không thấy Chu Tô đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạo Hạo đang ở nhà tao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng Chu thì không biết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ủa gì,em tưởng thằng bé ở nhà Văn Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ủa chứ em tưởng nó về nhà rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ủa rồi cái gì xảy ra nữa dậy
Rầm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*thở dốc*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tường ca
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chu ca bảo...bảo...là chu toàn cho Tô Tân Hạo và Trương Quế Nguyên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ấy...anh ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thằng bé sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thằng bé như nào!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường Tường, bình tĩnh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em...em...em không chắc nữa,Chu ca bảo anh ấy cần thời gian không về nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vừa mới gởi cho em tin nhắn sau đó mất dạng luôn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì vậy trời,mới có hai ngày mà mất dạng cả ba người
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái quái quỷ gì không biết
Trương Cực
Trương Cực
Chả lẽ
Trương Cực
Trương Cực
Năm nay...
Trương Cực
Trương Cực
Khoan đã...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì cơ
Trương Cực
Trương Cực
Trương ca năm nay là năm kị rồng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì!!?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao lại không nghĩ ra chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thì ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chết tiệt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"rồng?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"lại vì mình sao"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
...
____________________________
Gió sương chiều dịu nhẹ sượt qua má,kéo làn tóc phơi phơi trong gió. Ánh mắt chiều tà bổng da diết u sầu.Quế Nguyên tựa người vào ghế đợi cửa phòng bệnh.Mọi người điều đã về còn lại Tuấn Hào ở lại vì Tiểu Bảo còn có Trương Chân Nguyên ở lại bảo vệ.Cậu ngồi đối diện với Trương Chân Nguyên đang ngủ gục.Rổi cũng thấy trong ánh mắt sâu xa lạ thường
Cậu đứng lên đi vệ sinh,đến cửa vệ sinh lại nổi lên cơn tội lỗi phải biết. Đứng trước gương nhìn gương mặt của bản thân mà thấy hốc mắt đen láy giờ đây chỉ lại màu đục đục xanh xanh khó tả tóc cũng ánh ánh màu xanh tuyền
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"tại mình...nếu là Vương Lỗ Kiệt thì đã khác"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"mọi người đã không như bây giờ"
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng tự nghĩ bản thân có lỗi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em là người được chọn
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Là định mệnh rồi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không thể nào khác được
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vương Lỗ Kiệt rất thích hợp nhưng thằng bé không có tố chất
Vương Nguyên
Vương Nguyên
em là người phù hợp nhất
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng tự trách nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Vương
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Gọi Ca đi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nghe thật già
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nguyên ca
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Đừng tự trách nữa
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Em không có lỗi Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Giờ Chu Chu đã đi,em sẽ thấy áp lực đấy
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nên lạc quan một chút
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Rồi sẽ ổn thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh...em muốn hỏi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
sao vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khải ca... Khải ca thật sự... cũng đã rời đi sao
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Ừm
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nhắc mới nhớ cũng vào năm kị rồng tới giờ không rõ
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hình như hòi Lỗ Kiệt còn khá nhỏ anh ấy đã đi rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy ạ,em xin lỗi đã chạm vào nổi đau của anh
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không sao
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nhưng em hãy cố gắng lên nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng ạ
____
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hàm Thụy anh à,anh tỉnh lại đi anh
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em xin anh đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không thì chúng ta cùng đi ra khỏi đây
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh à đừng làm hại em
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Em xin anh
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh tỉnh lại đi anh
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Làm ơn đi anh à
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gia Sâm...Gia Sâm còn chờ em ở nhà
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Anh à anh thả em ra đi anh tỉnh lại đi anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*mắt lờ đờ ngất xỉu*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thụy ca Thụy ca
: được việc quá nè
: Trương Dịch Nhiên,quá tuyệt
: ê trẻ vị thành niên
: thì sao bây giờ đào tạo là tốt nhất
: mày ác quá
: kệ đi, kiểu gì chả phải làm
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Các người các người là ai
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
THẢ TÔI RAA
: mồm thằng này to thế
: chít phát rồi đi ra đi
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*ngất*
___________________________________
Ngày hôm sau
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*tỉnh giấc*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hưmm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*đổ mồ hôi*
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thụy ca...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhiên...
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
*mắt lờ đờ*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play