[RhyCap] Anh Và Em Qua Từng Năm
Lần đầu gặp mặt (2)
Tác giả nè
Lại là tui đây, nay không có phụ huynh ở nhà nên phải trông em 😭 Giờ mới có thời gian viết :))
Tác giả nè
Haizz 4 bài văn... khiến tui hết sức sống.. Nhưng vẫn ráng viết xong hai cái rồi nghỉ =)))
Tác giả nè
Thôi nhiêu đây đủ gòi, vô luôn nè!
Trong khi hai bên gia đình anh và cậu đang bàn về công việc thì anh dẫn cậu lên phòng mình để chơi
Rhyder-Quang Anh
Vào đây đi //mở cửa phòng//
Captain Boy-Đức Duy
//nhìn xung quanh và sốc//
Ôi trời, sao mà không sốc được vì phòng anh phải gọi là bằng phòng khách của nhà em. Nhà giàu mà còn nhất thành phố thì miễn bàn luôn
Sau đó anh dẫn em ra giường để ngồi, nói chuyện tất nhiên 😇
Rhyder-Quang Anh
Năm nay nhóc nhiêu tuổi rồi?? //ngồi xuống giường và nhìn qua em//
Captain Boy-Đức Duy
Dạ... Năm nay em lên 7 rồi ạ.. //ngập ngừng một chút mà không dám ngước lên//
Rhyder-Quang Anh
💭Có ai làm gì đâu mà sao ngập ngừng vậy?..
Nhóc cứ bình thường đi, anh có cắn nhóc đâu mà sợ? //nâng một bên chân mày//
Rhyder-Quang Anh
Ngước qua đây cho anh xem mặt coi //ngồi lại gần em chút//
Captain Boy-Đức Duy
//giật mình mà nhìn qua anh//...
Rhyder-Quang Anh
//bất ngờ//
Ái chà chà, em ấy nhìn anh mà ta nói trúng tiếng sét ái tình vậy á
Mặt hai người cũng chỉ cách 10 cm thôi, anh bị mê khuôn mặt dễ thương, ánh mắt long lanh ấy của em
Rhyder-Quang Anh
💭Sao nhìn như con gái thế... //nhìn em say đắm mà tim đập thình thịch//
Captain Boy-Đức Duy
A-anh Quang Anh ơi..?? Sao anh nhìn em dữ vậy...?? //chớp mắt một chút mà nghiêng đầu//
Rhyder-Quang Anh
//giật mình và nghiêng người ra// Ờm.. Xin lỗi.. Tại nhìn nhóc xinh như con gái á //nói thật lòng mà gãi đầu//
Captain Boy-Đức Duy
H-hả? Nhưng em là con trai mà..??
Rhyder-Quang Anh
💭Vẫn xinh hơn con gái...
Ừm.. Cho anh xin lỗi vậy.. //nhìn qua chỗ khác//
Không khí lúc này khá là ngộp.. Không ai lên tiếng hết vì sợ đối phương bị phiền..
Sau đó anh cũng cất tiếng để xóa bỏ bầu không khí
Rhyder-Quang Anh
Nhóc con có anh trai tên Tú phải không?? //giả vờ ho mà nhìn em//
Captain Boy-Đức Duy
Ơ dạ đúng rồi, sao anh biết ạ?? //nhìn anh//
Rhyder-Quang Anh
Tại anh trai anh mới đi ra mắt hồi gần đây mà mẹ anh khi gặp kêu anh ấy (Tú) nhìn như mẹ Hà, lúc đó mới biết anh ấy (Tú) người yêu anh trai anh là con của bạn thân mẹ anh
Rhyder-Quang Anh
Mà đúng thật, anh cũng đâu nghĩ là hai ảnh lại gặp nhau y chang như hai mẹ của chúng ta, từ bạn thân xong giờ là sui gia //nhấc vai//
Sao ảnh hiểu mấy cái đóa dữ z ta :)))))
Captain Boy-Đức Duy
Ừm... Cũng đúng tại mẹ em cũng thấy anh trai anh có nét giống mẹ của anh á.. //xoa hai bàn tay của mình//
Rhyder-Quang Anh
Vậy sao? //nhìn cậu xoa hai bàn tay mà bất giác cười//
Captain Boy-Đức Duy
//nhìn lên anh// Em chạm thử tóc anh được không ạ??
Rhyder-Quang Anh
Hửm? Sao thế? //nghiêng đầu//
Captain Boy-Đức Duy
Tại... 👉👈 //hơi ngại ngùng nên không biết giải thích sao//
Ê tui viết mà tui muốn xỉu ngang tại ebe tẻn quá 😭😭😭
Rhyder-Quang Anh
//bất ngờ bật cười//
Captain Boy-Đức Duy
//nhìn// S-sao anh cười thế..
Rhyder-Quang Anh
Nhóc muốn thì anh cho, không có gì phải ngại đâu //cười mỉm//
Captain Boy-Đức Duy
//ngại mà gật đầu//..
Anh xích sang cậu và cậu cũng ngồi lại mà chạm vào tóc của anh... Phải nói là chăm tóc cực kì kĩ nên tóc anh thật sự rất mượt và bóng... Cậu vuốt nhẹ mái tóc ấy mà say mê khiến cậu không thể thoát ra vì nói quá mềm mịn..
Anh nhìn cậu chạm vào nó mà ngồi im, không một tiếng động... Cái này nói thật là không có ai khiến anh cười nhiều hay có những hành động nhẹ nhàng như thế này... Chẳng lẽ...
Rhyder-Quang Anh
//thấy cậu đắm đuối vuốt tóc mà nhẹ nhàng để đầu lên vai cậu//
Captain Boy-Đức Duy
//hơi giật mình nhưng để anh nằm lên vai mình//
Mê em từ ánh mắt đầu tiên là thật sao... Ngay cả là bố mẹ hay anh trai, anh chưa bao giờ làm như thế này... Giống như chỉ có cậu mới khiến anh trở nên yếu đuối và chỉ muốn lao vào ôm để quên đi mệt mỏi...
Cả hai ngồi như thế một hồi thì bên dưới lại vang tiếng vọng của mẹ em...
Mẹ Hà
Duy ơi!! Đến giờ về rồi con!! //nói vang vọng từ phòng khách//
Captain Boy-Đức Duy
//ngước lên, sau đó nhìn xuống anh mà khều vào góc áo của anh// Anh ơi, em phải về đây..
Rhyder-Quang Anh
//hơi hụt hẫng vì thời gian quá ít nhưng cũng đưa đầu anh khỏi vai cậu// Ừ...
Tác giả nè
Thái độ gì đấy =))))
Rhyder-Quang Anh
Ủa ủa :))))
Captain Boy-Đức Duy
//Đứng dậy// Em cảm ơn vì hôm nay nha.. Thật sự rất vui khi được gặp anh nữa nay á
Rhyder-Quang Anh
//đứng dậy và nhìn xuống cậu//
Khi hai người đứng lên thì rõ ràng chiều cao chênh lệch nhau thật sự :)))
Rhyder-Quang Anh
Sao nhìn em lùn thế?? //nhìn em//
Captain Boy-Đức Duy
Ơ?? Em đâu có, tại anh cao thôi! //bĩu môi//
Rhyder-Quang Anh
//cười thì thầm//
Captain Boy-Đức Duy
Hứm! Em ghét anh Quang Anh! //khoanh tay, bĩu môi mà nhìn qua chỗ khác//
Rhyder-Quang Anh
//cười mỉm// 💭Đúng là dễ thương thật sự...
Rhyder-Quang Anh
Thôi mà, đừng giận anh nữa, anh dẫn nhóc xuống mẹ Hà nhé //cười và đưa tay mình cho em//
Captain Boy-Đức Duy
//nhìn qua anh mà bất lực// Dạaaa //nắm tay anh//
Cả hai cùng đi xuống nhà, lúc đóa gia đình cậu đang đợi cậu
Mẹ Hà
Ái chà, dễ thương quá //nhìn hai đứa mà cười//
Mẹ Nghĩa
Trời trời gì đấy? Hai ông tướng giờ mới chịu xuống hửm??
Bố (Quang Anh)
Có lẽ con cậu cũng khiến thằng bé mở lòng chút ha //cau cổ Huy (Bố Đức Duy)//
Bố (Đức Duy)
//cười// Con tui mà lị
Mặc dù hai người nhìn gia đình một cách khó hiểu nhưng hai bên đều biết đây chỉ mới là bước đầu tiên trong "công việc" mà họ nói
Mẹ Hà
Vậy giờ tui phải đi nha //ôm Nghĩa//
Mẹ Nghĩa
Giữ sức khỏe đi đó, ông Huy có làm gì bà là phải nói cho tui biết đấy!! //cười//
Bố (Đức Duy)
Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu????
Bố (Quang Anh)
//bật cười// Vợ tôi đùa mà ông bạn già
Rhyder-Quang Anh
Vậy chúng ta gặp nhau bữa khác nhỉ? //nhìn em//
Captain Boy-Đức Duy
Dạ chắc vậy rồi //cười tươi//
Kể từ ngày hôm đó, cứ cuối tuần là cậu lại sang nhà anh chơi. Bố mẹ anh cũng quá quen với việc này.
Khi gặp em, anh luôn có một cảm giác như mình được ông trời ban cho mình một vị thiên sứ xuống để giúp mình mở lòng hơn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường.. Nhưng có lẽ lại có lúc ông trời lại đùa giỡn vào khoảnh khắc quan trọng này...
Vì công việc của gia đình cậu đột nhiên phải chuyển sang Mỹ nên cậu cũng bất đắc dĩ phải đi theo... Cậu đã khóc rất nhiều, cậu muốn ở lại với anh nhưng vì không thể...
Mẹ Hà
//ôm nhau// Cảm ơn vì ra tiễn gia đình tui nha...
Mẹ Nghĩa
Không có gì đâu.. Qua đó công việc ổn định rồi về đây chơi cũng được.. //cười//
Captain Boy-Đức Duy
H-hức.. Hức.. //khóc//
Rhyder-Quang Anh
//nhìn em và ôm em vào lòng// Thôi đừng khóc nữa, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian cứ gọi cho anh nha
Captain Boy-Đức Duy
E-em thật sự không muốn đi... //khóc nấc mà giọng nghẹn ngào//
Rhyder-Quang Anh
//xoa lưng// Anh hiểu, bây giờ cứ nghe lời anh, qua đó học hành thật tốt.. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh để giải toả.. Hoặc có bố mẹ em để tâm sự nha.. Anh luôn rảnh cho em bất cứ lúc nào
Nói vậy thôi chứ chuẩn bị ngược bây giờ =))))
Captain Boy-Đức Duy
//sụt sịt// D-dạ..
Rhyder-Quang Anh
//lau nước mắt cho em// Khóc là xấu đó, nhóc đừng để bản thân như thế này, anh xót lắm
Captain Boy-Đức Duy
Dạ vâng... //nín dần và cười//
Mẹ của hai người cũng thấy điều này mà an tâm phần nào...
Sau đó gia đình cậu lên máy bay và qua Mỹ để làm việc. Y như lời anh nói, cứ hễ cậu gọi vào giờ nào thì anh luôn nhấc máy và hai anh em tám chuyện rất nhiều. Có thể thấy được mọi sự an ủi của anh đều giúp cậu thoát khỏi sự tự ti khi qua một nơi lạ
Nhưng dần dần do tính chất công việc và cũng chênh lệch múi giờ nên hai người cũng trở nên ít nói chuyện hơn... Và chuyện gì đến cũng phải đến...
Bên anh đột nhiên gặp tai nạn xe khi anh đang trên đường về từ trường... Anh được đưa vào bệnh viện, bố mẹ lúc đó thật sự suy sụp đến nỗi mẹ anh đã ngất xỉu hai ba lần..
Khi bác sĩ hoàn thành cứu chữa và câu trả lời của họ đã khiến tương lai sau này có thể sẽ trở nên khó khăn với cả hai....
Bác Sĩ
Chúng tôi xin lỗi vì cú tai nạn hồi nãy đã khiến thần kinh cậu ấy gặp vấn đề dẫn đến mất trí nhớ khá nặng... Có thể vẫn nhớ được những người thân nhưng người gặp gần đây thì e là... //lắc đầu//
Mẹ Nghĩa
Ôi trời ơi, con tôi...!!! //ngã xuống mà khóc không ngừng//
Bố (Quang Anh)
Mình à... Bình tĩnh đi... //ôm cô vào lòng mà an ủi không ngừng//
Đau không..?? Mặc dù mới gặp thôi, đem lòng luôn rồi mà vậy đó...
Sau vụ đó, hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn, một chút thô bạo, tính cách ngang bướng, đối với gia đình hắn còn có thể giữ bình tĩnh nhưng đối với người khác thì chỉ muốn ăn tươi con người ta...
Anh đã quên sự tồn tại của cậu nhưng cứ hễ là gặp ai đó có dáng hoặc khuôn mặt giống cậu thì anh lại lên cơn đau đầu...
Cậu bên đó thì chỉ có bố mẹ cậu biết chuyện này và không muốn nói chuyện cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng quá đến nỗi chỉ muốn về đó xem anh như nào...
Liệu hai người khi gặp lại sẽ như tình xưa không... Hay chuyện tồi tệ sẽ đến với cậu khi gặp lại người mà luôn quan tâm cậu lại trở thành con người khác...
Tác giả nè
Bắt đầu ngược rồi nha :)))
Tác giả nè
Mới có mấy chap mà hẹn tui là tui giận à nha
Tác giả nè
Đừng lo, ngược trước ngọt sau, yên tâm đê :))))
Tác giả nè
Trước khi off thì nè :))
Tác giả nè
Tẻn hết nói nổi :)))))
Tác giả nè
Chắc mốt tui phải viết truyện khác mà hai người này là anh em quá :)
Tác giả nè
Thôi bái bai bái bai 👋✨
Comments
Mun
ghét của nào trời trao của đó nên ghét nhìu vào🤭
2025-01-26
1
Channa Lotus
Đã đọc thì phải like 👍
2024-12-16
1
Mun
đồ tồi
2025-01-26
1