CHƯƠNG 5

Tại hậu cung của hoàng hậu , Đình Nhược Nhược bước vào đã tức tối mà hất đổ mọi thứ xung quanh để chút giận , Cẩm Uyển Lam mới đi tới:

" Hoàng hậu , ai lại àm người tức giận đến thế ? "

Đình Nhược Nhược nhìn thấy nàng thì lấy lại phong thái bình tĩnh: " Thái tử phi không ở cùng thái tử sao lại ở đây ? Chắc giờ cô đang nắm thóp chồng mình nhỉ ? "

Nàng cười khẩy:" Ta chưa thể làm theo mục đích của hoàng hậu nhưng cũng làm mắt hắn bị mù gây khó khăn cho hắn , người yên tâm giờ đây hắn không thể làm gì gây khó dễ với người nữa "

Nghe những tin tốt này Đình Nhược Nhược mỉm cười đắc ý: " Làm tốt lắm , từ giờ mới chỉ mởi bắt đầu tấm bi kịch của ngươi thôi , Đình Khắc Cẩn hãy xem ta cho ngươi nếm mùi thất bại như thế nào "

____

Trong điện rộng lớn của thái hoàng thái hậu vốn đã yên tĩnh, lớp vải trên cửa sổ là lụa lớp vải gấm quý tộc mang màu đỏ thẫm, bề mặt vải in chìm những họa tiết cổ xưa mới thay mấy hôm trước . Thái tử Đình Khắc Cẩn lại vào thỉnh an thái hoàng thái hậu , hoàng đế cũng đang ở đây .

Gió thổi qua khung cửa sổ cũ, mang theo hơi lạnh làm vặn vẹo những cành cây , làm lá rơi tả tơi như muốn mưa...

Tay thái tử lạnh dần khi bỏ khỏi lớp áo choàng , chàng từ từ cúi người hành lễ thỉnh an hoàng thái hậu và hoàng thượng

Thái hoàng thái hậu cười hiền từ gò má của người đã có những vết nhăn thái hậu nhìn thấy chàng thì nhẹ nhàng nói: " Đông Cẩn con mau đứng lên đi , thời tiết lạnh như vậy mà con vẫn còn đến thỉnh an ta sao ?" vì thái tử được hạ sinh vào mùa đông nên hoàng thái hậu mới gọi chàng bằng cái tên thân thiết như vậy

Hoàng đế Mạn Anh từng là huynh đệ thân thiết với thái tử , y lên tiếng: " Sức khỏe của ngươi sao rồi ? "

Thái tử cung kính đáp lời: " Cảm ơn điện hạ đã quan tâm , sức khỏe của thần vẫn tốt..." nhìn dáng vẻ tiều tụy của chàng Mạn Anh hoàng đế đau lòng không nguôi: " Nếu ngươi muốn gì thì cứ bẩm với trẫm , trẫm sẽ xem xét rồi tác thành cho ngươi "

Đình Khắc Cẩn gật đầu tạ ơn , hoàng thái hậu gọi chàng cùng lên đây cùng người tâm sự: " Đông Cẩn , mau lại đây ngồi cùng ta , ta có chuyện cần bàn với con "

Do thị lực đã giảm và không có người hầu đi theo dẫn đường càng không muốn ai biết tình trạng hiện tại của mình nên chàng không thể bước đến gần thái hoàng thái hậu như ý người được mà phải khéo léo từ chối: " Bẩm...thần không dám làm phiền cuộc trò chuyện giữa người và hoàng thượng..."

Thái hậu cảm thán:" Ta nói con lại gần ta để ta ngắm con một chút , con ở xa quá ta không biết con giờ ra sao...chắc do ta đã quá tuổi nên mắt ta rất kém..."

" Vậy để nhi thần đưa người xuống đó " hoàng đế ngỏ ý , thái hậu gật đầu đồng ý ngay

Đình Khắc Cẩn thấy bản thân mình đang bất kính vội nói: " Thái hậu , người đừng xuống thì hơn vậy để nhi thần..."

Lúc này Đồng Ngọc chạy tới quỳ xuống bẩm báo: " Nô tì bất kính xin hoàng thượng và thái hậu trách tội...Thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo với thái tử..."

Mạn Anh gật đầu đồng ý chấp thuận ý kiến của cô , Đồng Ngọc nói nhỏ với thái tử nghe xong sắc mặt chàng biến sắc: " Thần xin thất lễ , thần có việc cần phải giải quyết xin bệ hạ và thái hậu bỏ qua..."

Thái hậu thở dài: " Vậy con mau đi đi , ta muốn con ở lại trò chuyện cùng ta một chút...nhưng e là không được rồi "

Hoàng đế dùng kính ngữ hỏi thái hậu : " Người muốn nhắn lại với Đông Cẩn điều gì không ? Nhi thần sẽ nhắn lại giúp người "

Hai người thì thầm to nhỏ điều gì đó rồi hoàng đế bước xuống , Đồng Ngọc nói nhỏ : " Là hoàng thượng..."

Đình Khắc Cẩn cúi người: " Hoàng thượng...ngài có gì muốn nói với thần sao ? " , hoàng đế cúi người nói nhỏ vào tai chàng : " Thái hậu muốn ngươi và thái tử phi hợp cung để nhanh chóng có con bồng cháu bế cho người vui hưởng tuổi già..."

Đình Khắc Cẩn cười trừ: " Thần sẽ cố gắng..." , thái hoàng thái hậu gật gù , mỉm cười

Y nói xong thì cho thái tử lui xuống: " Ừm... Ngươi có việc thì mau lui đi "

Đồng Ngọc nắm tay chàng hai người từ từ hành lễ cô dìu chàng đi ra ngoài , điều này với một người tinh ý như hoàng đế nhận ra điều khác thường và rấy lên những hoài nghi : " Sao cung nữ lại thân thiết với Đông Cẩn đến vậy ? Có điều gì đó mà chỉ người của huynh ấy không cho mình biết sao ? Huynh ấy như che dấu điều gì đấy...cách cư xử cũng rất khép kín không cởi mở như trước..."

Thái hậu thấy hoàng đế chỉ đứng im trầm lặng suy nghĩ điều gì đó người hỏi: " Mạn Anh , con đang suy nghĩ điều gì mà có vẻ sâu xa thế ? "

Y gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu vui vẻ đi tới thái hậu: " Nhi thần chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi..."

Người cười cười : " Vậy sao ? Con là vua của nước này nên có rất nhiều điều cần suy nghĩ cho bách tính phải không ? Cháu ta rất có trí  thông minh để làm vua đó " . Hai người lại cùng nhau trò chuyện phiến để qua thời gian nhàm chán...

Sau khi ra khỏi cung của thái hậu , Đình Khắc Cẩn cũng nhẹ nhõm hẳn: " Đồng Ngọc , cô căn thời gian đúng lúc lắm "

Đồng Ngọc đáp: " Thần biết ngài chỉ muốn đến thỉnh an thái hậu rồi đi về không muốn ai biết về tình trạng thị lực hay sức khỏe của mình , thần đợi ở bên ngoài thấy ngài lâu quá đoán chắc bọn họ lại muốn hỏi ngài đủ điều nên thần đánh liều đi vào luôn..may quá...vừa kịp lúc..."

Chàng khen ngợi:" Ừm...cô làm tốt lắm..."

Đồng Ngọc mỉm cười: " Vâng "

Chapter
1 CHƯƠNG 1
2 CHƯƠNG 2
3 CHƯƠNG 3
4 CHƯƠNG 4
5 CHƯƠNG 5
6 CHƯƠNG 6
7 CHƯƠNG 7
8 CHƯƠNG 8
9 CHƯƠNG 9
10 CHƯƠNG 10
11 CHƯƠNG 11
12 CHƯƠNG 12
13 CHƯƠNG 13
14 CHƯƠNG 14
15 CHƯƠNG 15
16 CHƯƠNG 16
17 CHƯƠNG 17
18 CHƯƠNG 18
19 CHƯƠNG 19
20 CHƯƠNG 20
21 CHƯƠNG 21
22 CHƯƠNG 22
23 CHƯƠNG 23
24 CHƯƠNG 24
25 CHƯƠNG 25
26 CHƯƠNG 26
27 CHƯƠNG 27
28 CHƯƠNG 28
29 CHƯƠNG 29
30 CHƯƠNG 30
31 CHƯƠNG 31
32 CHƯƠNG 32
33 CHƯƠNG 33
34 CHƯƠNG 34
35 CHƯƠNG 35
36 CHƯƠNG 36
37 CHƯƠNG 37
38 CHƯƠNG 38
39 CHƯƠNG 39
40 CHƯƠNG 40
41 CHƯƠNG 41
42 CHƯƠNG 42
43 CHƯƠNG 43
44 CHƯƠNG 44
45 CHƯƠNG 45
46 CHƯƠNG 46
47 CHƯƠNG 47
48 CHƯƠNG 48
49 CHƯƠNG 49
50 CHƯƠNG 50
51 CHƯƠNG 51
52 CHƯƠNG 52
53 CHƯƠNG 53
54 CHƯƠNG 54
55 CHƯƠNG 55
56 CHƯƠNG 56
57 CHƯƠNG 57
58 CHƯƠNG 58
59 CHƯƠNG 59
60 CHƯƠNG 60
61 CHƯƠNG 61
62 CHƯƠNG 62
63 CHƯƠNG 63
64 CHƯƠNG 64
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 71
68 CHƯƠNG 72
69 CHƯƠNG 67
70 CHƯƠNG 68
71 CHƯƠNG 69
72 CHƯƠNG 70
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
Chapter

Updated 83 Episodes

1
CHƯƠNG 1
2
CHƯƠNG 2
3
CHƯƠNG 3
4
CHƯƠNG 4
5
CHƯƠNG 5
6
CHƯƠNG 6
7
CHƯƠNG 7
8
CHƯƠNG 8
9
CHƯƠNG 9
10
CHƯƠNG 10
11
CHƯƠNG 11
12
CHƯƠNG 12
13
CHƯƠNG 13
14
CHƯƠNG 14
15
CHƯƠNG 15
16
CHƯƠNG 16
17
CHƯƠNG 17
18
CHƯƠNG 18
19
CHƯƠNG 19
20
CHƯƠNG 20
21
CHƯƠNG 21
22
CHƯƠNG 22
23
CHƯƠNG 23
24
CHƯƠNG 24
25
CHƯƠNG 25
26
CHƯƠNG 26
27
CHƯƠNG 27
28
CHƯƠNG 28
29
CHƯƠNG 29
30
CHƯƠNG 30
31
CHƯƠNG 31
32
CHƯƠNG 32
33
CHƯƠNG 33
34
CHƯƠNG 34
35
CHƯƠNG 35
36
CHƯƠNG 36
37
CHƯƠNG 37
38
CHƯƠNG 38
39
CHƯƠNG 39
40
CHƯƠNG 40
41
CHƯƠNG 41
42
CHƯƠNG 42
43
CHƯƠNG 43
44
CHƯƠNG 44
45
CHƯƠNG 45
46
CHƯƠNG 46
47
CHƯƠNG 47
48
CHƯƠNG 48
49
CHƯƠNG 49
50
CHƯƠNG 50
51
CHƯƠNG 51
52
CHƯƠNG 52
53
CHƯƠNG 53
54
CHƯƠNG 54
55
CHƯƠNG 55
56
CHƯƠNG 56
57
CHƯƠNG 57
58
CHƯƠNG 58
59
CHƯƠNG 59
60
CHƯƠNG 60
61
CHƯƠNG 61
62
CHƯƠNG 62
63
CHƯƠNG 63
64
CHƯƠNG 64
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 71
68
CHƯƠNG 72
69
CHƯƠNG 67
70
CHƯƠNG 68
71
CHƯƠNG 69
72
CHƯƠNG 70
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play