[ Đn Jujutsu Kaisen ] Kẻ Bị Nguyền Rủa ( Edit TgKasaii )
( Mở đầu 3 ) Điệu nhảy cuối cùng
Được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và lòng căm thù, liên minh mới đã thắt chặt như một sợi dây thòng lọng quanh Sukuna và Kasaii.
Một đêm định mệnh, khi mặt trăng tròng thấp sáng trê bầu trời, thảm kịch đã xảy ra
Một cuộc phục kích do liên minh dàn dựng đã phá vỡ sự bình yên mong manh của trụ sở Sukuna.
Vô số chú thuật sư mặc trang phục màu sắc của gia tộc mình lao xuống Sukuna và người phụ nữ với ý định tàn nhẫn.
Trận chiến xảy ra sau đó là sự tuyệt vọng của cả hai bên.
Chakra của cô bùng cháy khi chuyển động của cô là một vệt mờ của màu trắng và đỏ thẫm, các kỹ thuật là sự pha trộn hài hòa giữa lửa và sét.
Mỗi đòn tấn công là một kiệt tác của chiến lược và sức mạnh, được thiết kế để bảo vệ cô và Sukuna khỏi cuộc tấn công dữ dội.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô giờ đây bùng cháy với cường độ phù hợp với cơn bão dữ dội bên trong cô.
Nhưng dần dần, khi trận chiến trở nên kéo dài và tuyệt vọng hơn, đôi mắt đỏ ngầu của cô bắt đầu rỉ máu.
Bên cạnh cô, sức mạnh của Sukuna vẫn là một sức mạnh thách thức mọi nỗ lực chế ngự nó.
Sụ hiện diện của anh áp đảo. Đó là loại sức mạnh làm nghẹt thở toàn bộ chiến trường. Các đoàn tấn công của anh ta thật tàn khốc, mỗi đòn đều mang theo sức nặng của cơn thịnh nộ.
Ryomen Sukuna
làm sao các ngươi lại dám tự xưng mình là chiến binh khi bọn ô hợp các ngươi dùng đến thứ đáng xấu hổ như một cuộc phục khích ban đêm?
Ryomen Sukuna
Ta đã mong chờ một cuộc chiến đúng nghĩ vậy mà...Thật đáng thất vọng
Mật đất nứt ra và vỡ vụn dưới chân anh, không khí dường như rung chuyển vì cơn thịnh nộ của anh.
Tuy nhiên, bị che mắt bởi sự hỗn loạn, hủy diệt và giận dữ.....
Giữa cơn mưa kiếm và lời nguyền, một đòn chí mạng từ một thanh đặc cấp đã trúng đích.
Một lưỡi kiếm được ném với độ chính xác, lạnh lùng xuyên thủng hàng phòng thủ của cô trong khi cô đang cố gắng làm lệch hướng một đòn tấn công về phía Sukuna.
Uchiha Kasaii
hơ !!? / loạn choạng ngã xuống /
Thời giang dường như trôi chậm lại khi cô loạng choạng, mái tóc trắng của cô nhuốm màu đỏ của máu.
Tiếng gầm đau đớn của Sukuna vang vọng khắp nơi, một âm thanh của sự tàn phá thuần túy vang vọng khắp hành lang của anh .
Bốn mắt anh điên cuồng vì giận dữ và tuyệt vọng. Cảnh tượng toàn thân đẫm máu của cô đã khơi dậy một cơn thịnh nộ không giống bất kỳ cơn thịnh nộ nào anh từng biết và nghĩ là có thể xảy ra.
Vào lúc đó, Vua của lời nguyền đã giải phóng địa ngục.
Bây giờ, họ sẽ biết được nỗi đau của anh
các chú thuật sư thấy mình đang đối mặt với sức mạnh không thể kiềm chế từ cơn thịnh nộ của Sukuna.
Quần chúng
Tất cả rút lui / hét lớn /
Chú lực của anh bùng nổ ra bên ngoài, một cơn lốc xoáy đen tối, dữ dội nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
Không khí tràn ngập tiếng la hét của bọn chúng khi họ bị cắt rời, cơ thể họ bị xé nát dưới sự tấn công dữ dội từ sức mạnh của Sukuna.
Sức mạnh tuyệt đối của cơn thịnh nộ đã khiến pháo đài mà anh xây đựng cho cả hai sụp đổ.
Uchiha Kasaii
/ Tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt, yếu ớt đưa tay về phía anh /
Uchiha Kasaii
Ryomen.... ha..haa../ tay run rẩy cố với lấy anh /
Uchiha Kasaii
Em xin lỗi....Em.....Em không thể bảo vệ chúng ta
Đôi mắt của Skuna tràn ngập nỗi buồn khi nó nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Ryomen Sukuna
/ vội vã chạy đến, quỳ xuống ôm cô vào lòng / K-không!
Ryomen Sukuna
/ thì thầm / Ở lại với ta..
Ryomen Sukuna
Ta ra lệnh cho em ở lại với ta, nữ nhân
Uchiha Kasaii
/ yếu ớt nắm lấy tay anh / [ khúc khích ] khục ....Em xin lỗi..... vì anh lại phải đi một mình nữa rồi
Uchiha Kasaii
/ thì thầm, giọng yếu dần theo từng dây trôi qua/ Nhảy với em vào lần tới chúng ta gặp nhau nhé, được không?
Uchiha Kasaii
/ cảm thấy thứ nước mặn chát rơi trên mặt mình / Ryome..
Nước mắt thứ không nên có với Vua của lời nguyền, tràn ngập đôi mắt của Sukuna khi anh ôm chặt cô.
Ryomen Sukuna
Ta sẽ không để em đi
Ryomen Sukuna
/ tuyệt vọng / Em không thể rời xa ta Kasaii
Uchiha Kasaii
Em xin ....lỗi / mỉm cười /
với nụ cười cuối cùng, rung rẫy, đôi mắt Kasaii khép lại, cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay Sukuna.
Ánh sáng trong mắt cô, sự quyết tâm mãnh liệt và tinh thần không lay chuyển định nghĩa cô, đã phai nhạt dần.
tiếng hét đau đớn của Sukuna xuyên thủng màn đêm, âm thanh thô ráp, đau đớn mang theo nỗi đau buồn và tình cảm sâu sắc của anh dành cho Kasaii.
Ryomen Sukuna
Ryoiki Tenkai. Fukumamizushi
Một đòn cuối cùng, tàn khốc đã xóa sổ những gì còn lại của Kyoto. làn khối bụi bao phủ toàn bộ thành phố.
Khi bụi lắng xuống, chỉ còn lại Sukuna quỳ gối trong đống đổ nát, ôm lấy hình hài vô hồn của Kasaii.
Đêm tĩnh lặng đến rợn người....Cho đến ki trời bắt đầu mua, những giọt mưa hòa lẫn với nước mắt của nhà vua khi ngài than khóc vì mất đi một nữa linh hồn mình.
→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→→_→
Khuôn mặt nhợt nhạt của cô, thanh thản trong cái chết, ám ảnh suy nghĩ của anh.
Nữ thuật sư tóc trắng, người mà linh hồn đã thắp lên ngọn lửa trong anh, giờ nằm lạnh lẽo và bất động trong ngôi đền mà anh đã tạo ra cho cô.
Một nạn nhân trong cuộc theo đuổi quyền lực và trả thù không ngừng nghỉ.
Tội lỗi gặm nhấm trái tim Sukuna như một con thú dữ. Anh đã mong đợi bảo vệ Kasaii khỏi âm mưu của kẻ thù.
Tuy nhiên trong cuộc truy đuổi chinh phục mù quáng của mình, anh đã làm cô thất vọng.
Anh đã không bảo vệ được cô
Một sự thất bại vang vọng với độ rõ nét chói tai.
Giới chú thuật sư cũng cảm nhận được sự rung chuyển khi Kasaii qua đời. Những lời thì thầm về thành viên cuối cùng còn lại của gia tộc Uchiha huyền thoại và khả năng của họ vang vọng khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, Sukuna vẫn là một hình tượng đáng sợ. Một điềm báo của sự trả thù với cơn thịnh nộ không có giới hạn.
Trong sâu thẳm nỗi đau, Sukuna không còn chỉ bị thúc đẩy bởi khát khao thống trị nữa -- giờ đây anh tìm kiếm sự trả thù. Các gia tộc lớn trở thành mục tiêu cho cơn thịnh nộ của anh, sự tồn tại của họ là lời nhắc nhở về sự bất công đã cướp đi ánh sáng và sự ấm áp của Kasaii.
Mọi trận chiến đều được tiến hành dưới danh nghĩa Kasaii, tiêu diệt tất cả những ai dám cản đường hắn.
Nhưng liệu anh có thể thực sự chuộc lại lỗi lầm của mình trong cái chết của cô không?
Sau cuộc tàn sát và tàn phá, khi tiếng vọng của nỗi khốn khổ của Sukuna tan biến vào đống đổ nát im lặng ở bất cứ nơi nào anh đi qua, thời gian trôi qua vừa là lời nguyền vừa là liều thuốc xoa dịu.
Ngày kéo dài thành tuần, tuần thành tháng, tháng thành năm, năm thành thập kỷ và thập kỷ thành thế kỷ.
Bóng tối của nỗi buồn ngày một sâu hơn, phủ một lớp hoàng hôn vĩnh cữu lên tâm hồn Sukuna.
Cơn thịnh nộ chưa từng được chế ngự của anh ta sôi sục bên dưới lớp mặt nạ băng giá, một lớp vỏ che giấu cơn bão cảm xúc đang hoành hành bên trong anh ta.
Chẳng bao lâu sau, những ký ức về Kasaii, vốn sống động và sâu sắc, bắt đầu mờ dần.
Tiếng cười của cô, thứ ám ảnh anh từng khoảng khắc tỉnh táo, trở nên yếu ớt, như một giai điệu xa xăm bị gió cuốn đi, cho đến khi anh không còn nhớ chính xác âm sắc của nó nữa.
Mái tóc trắng của cô, từng tỏa sáng như bạc dưới ánh trăng, trở thành một làn khói ma quái trong tâm trí anh, sự rực rỡ của nó bị lu mờ bởi sự tiến triển không ngừng của thời gian.
Cảm giác chạm vào cô, từng là sự hiện diện an ủi đã tuột khỏi tay anh như cát chảy qua những ngón tay.
Dần dần, không thể tránh khỏi, những chi tiết về Kasaii _ bản chất thực sự của cô ấy _ bắt đầu phai mờ khỏi ký ức của vị Vua hùng mạnh.
Và chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại nỗi khát khao quyền lực và sự thống trị. Như thể nó vẫn luôn ở bên anh.
Trong sự cô đơn, trái tim của Sukuna trở nên chai sạn. Anh rút lui khỏi thế giới và cơn thịnh nộ từng khiến anh tàn phá giờ đây đã nằm im, như một cục than nhỏ âm ỉ.
Hắn đã trở thành một huyền thoại, một truyền thuyết được truyền miệng trong giới thuật sư.
Và cuối cùng, ngay cả kỷ nguyên của chú thuật sư cũng đã kết thúc.
Sukuna chia linh hồn mình thành 20 ngón tay bất tử, mỗi ngón tay là một bình chứa sức mạnh và một mảnh bản chất của mình.
Một nỗ lực tuyệt vọng để nhấc nhỡ bản thân, để đam bảo rằng ngay cả khi anh không còn nhớ Kasaii nữa, sức mạnh cả anh _ một phần của anh _ sẽ tồn tại vì cô.
Hành động chia tách linh hồn của anh là một nghi lễ đau đớn vô cùng. Mỗi ngón tay bị cắt khỏi cơ thể anh thực sự là một mảnh linh hồn bị xé toạc.
Nhưng khi ngón tay cuối cùng bị tách ra, Sukuna cảm thấy một sự trống rỗng sâu sắc lắng đọng bên trong anh __ một khoảng trống nới từng có đau đớn, giận dữ, tình yêu và mất mát.
Những ngón tay, chứa đầy chú lực của hắn, giờ nằm rải rác khắp các vùng đất, mỗi ngón tay là một ngọn hải đăng về sự hiện diện dai dẳng của Vua lời nguyền.
Nhiều thế kỷ trôi qua và thế giới vẫn tiếp tục.
Chú thuật sư trở thành một khả năng ẩn giấu chỉ xuất hiện ở một số ít người, và ngay cả truyền thuyết về Sukuna cũng chỉ là lời thì thầm giữa họ.
Tuy nhiên, lời thì thầm của những ngón tay bất khả xâm phạm của ngài đã đến tai những kẻ tìm kiếm quyền lực vì sức hấp dẫn gần như không thể cưỡng lại của nó.
Một lần nữa, mạng nhện của số phận vốn ngày càng phức tạp lại bắt đầu dệt nên.
Và trong góc tối tăm của sự tồn tại bị lãng quên của mình
Comments
THO CUTE:)))
Có thể quên hình bóng ấy cũng được, kỷ niệm có thể phai nhoà, cảm xúc không còn đó cũng chẳng sao. Nhưng xin đừng quên, đã có một người như tia nắng mùa xuân càng rỡ chiếm lấy một vị trí trong thâm tâm. Đừng nghĩ rằng người ấy chưa từng tồn tại
2024-12-26
2