III. 2: Màu của hoa.

.
.
Chị xin lỗi. Xin lỗi.
.
.
Mày có sao không? Có ngồi lên được không?
Bề tôi của Veer hay còn là một trong hai người thuộc Tần gia duy nhất ở Huyền Xích. Ả ta chạy xô vào căn phòng lớn, xung quanh tối đen duy chỉ có mùi thuốc nồng nặc mang lại ánh sáng, ánh sáng trắng trong tưởng tượng.
Là màu của bệnh viện.
Đưa tay gỡ chiếc mặt nạ khó thở khỏi khuôn mặt, ả ngay lập tức ném phăng nó ra xa.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Chủ nhân nói rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Số của mày chưa tận đâu A Mã.
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
...
Tần Mã nằm trên giường hơi thở hỗn loạn, khó khăn mới hớp được một ngụm không khí căng tràn hai lá phổi.
Vết thương " nhỏ nhoi" mà chủ nhân họ nói chính xác là một mớ bầy hầy nơi mạn sườn, trên ngực phải và xương vai cũng tổn thương nghiêm trọng.
Đây không phải tác động vật lí thông thường mà có sự can thiệp của một số thiết bị công trường chuyên dụng.
Những tấm vải, đống băng gạc lấp kín trên cơ thể Tần Mã đã ngả hẳn thành màu đỏ thẫm.
Máu khô nhanh hơn hắn nghĩ, chúng thật giống với màu của những bông hoa đủ hương đủ sắc trong vườn nhà- ngôi biệt thự mà hắn có thể tá túc. Biệt thự mà cha Liên Lưu Xử thưởng cho hai chị em hắn.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi... Vẫn có thể hồi phục được.
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
... Chị đang trấn an tôi.-.. hay là đang trấn an... chính bản thân chị- vậy hả?.. - Khụ khụ..
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Mày im đi.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Đừng cố nói thêm gì nữa, chết bây giờ.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
( Hấp tấp).
Tần Bảo đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, nào phải vì bất cứ lý do vớ vẩn nào. Chỉ là cô ả không muốn khóc mà thôi.
Một lí do vị kỉ, chỉ là dành cho bản thân cô ả và vì chính ả mà thôi.
... Ai đời lại khóc lóc trước mặt một kẻ yếu đến sắp chết chứ? Như vậy khác nào làm sẵn cho họ một cái mồ chỉ chờ được chôn cất.
Đó chính là tự tay giết chết ý chí của kẻ đang thoi thóp kia.
Tần Bảo không khóc đơn giản hóa ra là không thể thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng. Cũng chẳng muốn khiến em trai ả cảm thấy bản thân bị thương hại, ả phải trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu em có thể có được.
Xưa giờ rõ ràng như vậy, để sống đến hôm nay bất kể lúc nào Tần Bảo đều âm thầm nghiền nát đống cảm xúc hỗn độn của bản thân.
Những mong một ngày thứ tạp nham ấy chẳng còn xuất hiện nữa.
* * * * * * * * * *
•
Chị ơi đây là hoa gì thế?
•
Tại sao tất cả chúng đều mang màu đỏ vậy?
|
|
Đừng chạm vào nhé, màu của chúng không phải màu sắc tự nhiên đâu Mã à.
•
Tại sao?
•
Đống hoa này hình dáng khác nhau mà ta.
•
( Băn khoăn).
|
|
Lớp sơn đỏ ấy... Eo mùi tanh quá!
|
|
Đi thôi Mã, đừng nán lại đây làm gì.
•
Dạ chị...
Phòng khách rộng lớn.
•
...
•
Chị ơi vậy là không được đi ra khu vườn đó nữa hay sao ạ?...
|
|
Ngồi đi, ghế bên này êm này Mã.
•
( Yên vị trên ghế, đánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng khách).
|
|
Rồi dần dần em cũng sẽ hiểu thôi mà.
|
|
Đừng tò mò nữa nhé! Chúng ta cùng chăm chỉ làm việc thì thành quả cũng sẽ tới thôi.
|
|
Nghe chị này, ở đây em sẽ không phải vật vờ nơi đầu đường xó chợ nữa, em sẽ được ăn ngon, quần áo ấm và có chị ở bên cạnh em.
|
|
Mã à, chỉ cần chúng ta thành tâm thì cuộc sống cũng sẽ tốt lên thôi!
|
|
Nên là phải nhớ nghe lời ông chủ, làm xong việc chị dẫn A Mã đi ăn lẩu nhé!
•
Dạ chị!
Tần Mã: 9 tuổi. Tần Bảo: 13 tuổi.
* * * * * * * * *
•
Đừng! Dừng lại đi làm ơn!
•
Đừng đánh chị ấy nữa!
•
LÀM ƠN ĐI!
" UỲNH UỲNH UỲNH! ".
Tiếng đập cửa kính bằng hết sức bình sinh, Tần Mã đứng bên ngoài nhà kính trồng hoa, khu vườn của tất cả những loài hoa mang hương sắc rực rỡ nhất.
Nó đập cửa như thể muốn đâm thẳng đầu mình vào đó vậy, nó đã thử mọi cách nhưng con người bằng xương bằng da thịt thì sao chống lại được mấy lớp kính dày cộm.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chị mình bị hành hạ, nỗi đau đớn khi từng nhịp roi quất lên thân thể chị, khi chứng kiến các lớp da bắt đầu trầy trụa, bong tróc.
Mở đường cho màu đỏ của máu người túa ra ào ào.
Chúng nhuộm lên cả một góc nhà kính, đây là hình phạt vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Và cũng là sở thích quái dị của họ hàng chủ nhân, sở thích nhuộm màu cho hoa. Nhuộm bằng màu máu nguyên chất, màu sắc ở độ tươi nhất để thấm vào đất tạo ra thành phẩm mà họ nhất mực ưng ý.
•
CHỊ CHẾT MẤT! LŨ KHỐN NẠN!
•
DỪNG LẠI!
.
.
Mày vào đó cùng chị mày nhé.
.
.
Dù sao nửa bên trái của khu vườn cũng gần hoàn thiện rồi. Thêm chút máu sẽ tốt cho màu hoa.
.
.
Người đâu.
.
.
Ném nó vào với người chị tội nghiệp của nó đi.
Nhác thấy hình bóng cậu em trai tiều tụy ẩn hiện sau lớp cửa bằng kính rồi qua tiếng mở cửa " Cạch! ", Tần Bảo đã phát hiện ra gì đó rồi.
Một thứ linh cảm đau rát chạy dọc sống lưng và phát tán khắp các tĩnh mạch máu.
Thằng nhóc con rất nhanh bị cái bàn tay thô ráp đẩy mạnh, theo quán tính ngã nhào vào phía trong khu vườn bằng kính.
Mặt nó vập xuống đất, trên nền môi nhấm nháp mùi vị tanh tưởi của máu hòa trộn vị mặn chát mà những giọt nước mắt mang cho.
|
|
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGGGGGGGGGGGG!
|
|
...
•
Em đau quá.
•
Chị...
•
( Sụt sịt).
.
Liên Lưu Xử
Liên Lưu Xử
Bố?
Liên Lưu Xử
Liên Lưu Xử
... Như vậy có quá tay rồi không?
.
.
Hãy nhìn và học tập con trai ta.
.
.
Nếu con không muốn bị kết cục giống như lũ sâu bọ này.
Liên Lưu Xử
Liên Lưu Xử
... V...V- âng..
Liên Lưu Xử
Liên Lưu Xử
Vâng... Thưa bố..
Tần Bảo: 15 tuổi. Tần Mã: 11 tuổi. Liên Lưu Xử: 15 tuổi.
* * * * * *
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
Màu sắc này thật đẹp ha...
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
( Chỉ tay lên đống băng gạc).
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Ừ.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Cũng hay, hai cha con bọn chúng tương tàn lẫn nhau.
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
Từ giờ chắc chẳng còn thấy nhà kính trồng hoa kia nữa.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Lâu rồi. Hôm nào chị với mày về lại chỗ đấy xem tình hình khu vườn.
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
...
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Đốt chúng đi.
[Nhân Mã] - Tần Mã
[Nhân Mã] - Tần Mã
Có lẽ nên vậy.
[Bảo Bình] - Tần Bảo
[Bảo Bình] - Tần Bảo
Ừ, dù mùi tanh có vẻ sẽ chẳng bao giờ hết... nhưng thà mùi khói còn hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play