[ Homicipher ] Hẹn Ước Âm Dương [ All X Mc ]
Hồi 6: Huyết Hồn Truyền Kỳ-!
Dạo này tớ bị lười giai đoạn cấp tính rồi nên từ 2 chap giảm còn 1 chap 1 ngày, dù vật tớ cũng đã cố gắng để viết truyện một cách sớm nhất cho các cậu rồi ạ-!
Tớ định là viết thêm truyện mới về cổ trang nhưng lại khá bận và lười nên từ từ rồi tính sau 🥲 Không biết tớ nên nghiên về phía đọc dẫn truyện hay là về lời thoại nhiều hơn nữa-... Nếu các cậu có gì phàn nàn cứ nói ra với tớ ạ, tớ đảm bảo rằng tớ sẽ sửa lỗi sớm nhất có thể để các cậu không phải phiền lòng vì tớ ạ-! Xin cảm ơn <3
Mr.Scarletella
Khì-...! Nhớ ta không-? Ta nghĩ em thích bọn trẻ con- // bị ngắt lời //
Shirokage Akari
Nhớ-.... con ặc-!
Mr.Scarletella
Nhớ đến vậy à-? // nắm chặt cổ tay cô, nghiêng đầu cười một cách đe doạ //
Shirokage Akari
Không đùa nữa-! Đau đau-! Thả ra, có có nhớ ngươi
Mr.Scarletella
Em thích ta-.... <3
Shirokage Akari
Ừ-... khổ quá
Mr.Crawling
// kéo góc áo em // em-...em
Mr.Crawling
Em đừng-.... // quay qua phía Scarletella rồi quay lại nhìn cô // ... Thích em, em đáng yêu
Mr.Scarletella
* Không muốn nghe * // biến mất //
Shirokage Akari
* Dữ thần-...mới đó đã gặp tình đầu, giỡn thôi chứ làm sao mình lại đi nảy sinh tình cảm với cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ thế này chứ *
Mr.Silver
// sờ trâm cài tóc của em // ở đâu-?
Shirokage Akari
... // liếc Crawling //
Mr.Crawling
Ừm-... ừm, ta tặng em-! Em thích
Shirokage Akari
À ừ-... nó cũng-... đẹp mà phải không-? Sao trông sắc mặt của ngươi có vẻ nghiêm trọng quá vấn đề lên vậy-?
Mr.Silver
Ta không có, ta chẳng việc gì phải quan tâm đến nó cả
Anh quay mặt đi, không còn luyến tiếc thêm lời nào với cô, bước vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy đường, nơi ánh sáng càng mờ nhạt đi, những bước chân nhẹ nhàng đến không một tiếng động, tiếng mở cửa khẽ rít vang lên khi anh đẩy cửa vào căn phòng làm cô thêm phần căng thẳng. Sau vài chục phút, anh trở ra với đĩa thức ăn trên tay, cô nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi rằng thật sự nó được gọi là thức ăn của con người sao-?
Mr.Crawling
Thức ăn của con người-? Em muốn-?
Mr.Silver
Ăn đi-... không cần nói thêm điều gì nữa đâu // đặt đĩa thức ăn lên bàn //
Anh hơi quay người qua phía khác, mái tóc bạc dài buông xã che khuất đi một phần gương mặt, để lộ một bên đường nét sắc lạnh như dao khắc. Hiện giờ trong mắt cô hắn ta lại toả ra một sự uy nghi đầy đe doạ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ làm đối phương cảm thấy như bản thân đang đứng trước tử thần. Lạnh lẽo, vô cảm và ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm không thể tả được bằng lời
Dù anh mang trên khuôn mặt chiếc bịch mắt, vẫn có thể cảm nhận được rằng dường như từ anh hiện đang phát ra một ánh nhìn đầy chết chóc về phía cô, xuyên thấu mọi thứ. Làn da tái nhợt như thể đã sống trong bóng tối quá lâu và như thể chẳng bao thuộc về thế giới của người sống. Ẩn sâu trong bóng tối, anh như hiện thân của cái chết, bí ẩn, ma mị đến mức không ai dám đến gần. Cô cũng rối hết lên cả rồi, cái thứ hắn đang yêu cầu cô ăn thật sự là do cố tình hay vì sâu trong tiềm thức của họ vốn đã không có hình bóng của loài người xen vào-?
Shirokage Akari
Ngươi-... gọi đây là thức ăn của con người bọn ta sao-..? Nhưng rõ ràng nó không thể ăn mà-!
Hắn im lặng, nhếch mép cười như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Shirokage Akari
Ta không ăn-! Không ăn-! Không thể ăn được đâu-!
Anh lên tiếng rồi, cuối cùng bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng cũng hơi bớt đi phần nào
Mr.Silver
Phải ăn chứ-? Em muốn nó, ta dành nhiều thời gian ra để làm cho em, giờ em lại đi chê à, có phải chăng em đang chê rằng mình đã sống khá lâu rồi không-?
Shirokage Akari
// nuốt nước bọt, hơi run rẩy nhẹ //
Mr.Silver
Trả lời đi chứ nhóc con~? // đi đến nâng cằm em lên khiến em nhìn vào hắn //
Shirokage Akari
Ngươi-....
Mr.Silver
Không thể trả lời-?
Sao vậy-? Sao vậy-? Hắn trông có vẻ thất vọng rồi, là bài kiểm tra độ dũng cảm à-? Cô nghĩ vậy nên cũng mạnh dạng hơn hẳn
Shirokage Akari
Không-! Ta không ăn là quyết không ăn-! Ta thà chết-
Lời nói của cô vang lên, sắc bén và cay đắng, truyền vào não anh. Nhưng điều đó thay vì khiến anh bực nhọc khó chịu thì nó lại khơi dậy ký ức từ người xưa, giọng nói từng khó nghe giờ đây trộn lẫn vào hiện thực, như thể quá khứ và hiện tại đang ám ảnh anh cùng một thời điểm
???
Ta thà chết chứ không hạ thấp bản thân đến nhường này, dù gì chỉ là ăn cho có thì cớ sao phải tự hạ mình xuống ăn thứ đó như một con thú hoang đáng kinh tởm và đầy sự thương hại như vậy chứ-?
Mr.Silver
* Thật sự-... là em ấy, quay trở lại rồi sao-? 5 năm rồi-... *
Shirokage Akari
* Được chưa nhỉ-? Có quá lời không, chắc là không đâu-.... *
Mr.Silver
Bính bong-! Trả lời chuẩn đó // vỗ nhẹ má em rồi lấy ra khay thức ăn giấu sau lưng đặt lên bàn //
Shirokage Akari
// thở phào nhẹ nhõm // * may quá, tên này cứ nhử mình như nhử chó ấy nhỉ *
Mr.Silver
Không làm phiền em nữa, ta đi trước
Mr.Crawling
Oaa, không ngon
Shirokage Akari
// đút cho Crawling miếng cơm cuộn //
Shirokage Akari
Ngon mà nhỉ-?
Shirokage Akari
* À quên-... anh ta đâu phải con người-... kể ra thì mình cũng chả biết lí do tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa *
Shirokage Akari
* Sao cứ thấy rát rát nhẹ ở má vậy ta *
Mr.Crawling
// lấy tay chạm vào má em //
Shirokage Akari
-!? // giật mình //
Mr.Crawling
Máu, em bị chảy máu-?!
Shirokage Akari
Máu á-? // gạt nhẹ tay Crawling xuống sờ nhẹ ngón tay lên má mình //
Những giọt máu nhỏ đọng lại trên những đầu ngón tay cô, không lung lay. Vết thương nhỏ đến mức không cần bận tâm, nhưng nó lại khiến cô nghĩ về lúc Silver vỗ nhẹ má cô
Shirokage Akari
Crawling này
Shirokage Akari
Tên hồi nảy à không Silver ấy, anh ta là gì-?
Mr.Crawling
Chắc là-... nhà thí nghiệm, bác sĩ, không biết
Shirokage Akari
Thí nghiệm-? * Không phải chứ, nó có liên quan không đấy-... *
Comments
._Mochii_.
Vậy ạ-?
2024-12-20
0