[FREENBECKY] CÓ DUYÊN ẮT SẼ TƯƠNG PHÙNG
CHAP 5
Sau hôm ấy, dường như nàng càng bám dính lấy cô nhiều hơn.
Cả hai đi chung với nhau như hình với bóng. Bất kể cô muốn hay làm gì nàng cũng dốc hết sức làm điều đó cho cô.
Nàng hình như cũng không còn nghịch như trước nữa. Nàng chuyên tâm học hơn trước và cũng cố gắng để làm quen lại với các bạn trong lớp. Nàng quan tâm hơn đến các hoạt động trong lớp, giúp đỡ bạn bè, nhưng điều này dường như thật khó. Cái mà nàng nhận lại vẫn là nhứng ánh mắt chán ghét của các bạn trong lớp, thậm chí có bạn còn nói thẳng mặt với nàng
ĐNV
HS 1: Cậu đừng có mà giả vờ tốt bụng, cậu như thế nào bọn tớ đều biết cả rồi!
ĐNV
HS 2: Đúng rồi đấy. Cậu đừng có mà giả vờ nữa
Freen lúc này cũng vừa mới tới lớp và đã nghe hết những gì mà cậu bạn kia đã nói với nàng
Freen Sarocha
/Nhìn sang nàng/
Becky Armstrong
/Gục mặt xuống về chỗ ngồi của mình/
Nàng buồn lắm, nàng gục mặt xuống bàn, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cũng phải thôi, rất khó để chấp nhận những gì từ một người đã từng khiến cho mình tổn thương.
Freen Sarocha
/Xuống chỗ của nàng/
Freen Sarocha
/Vỗ vai/ Không sao, rồi mọi người sẽ nhìn thấy cậu đã thay đổi mà. Cố lên nhé!
Becky Armstrong
/Ngước mặt lên nhìn cô/
Becky Armstrong
/Ôm chầm lấy cô/ Cảm ơn… Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ
Freen Sarocha
/Bất ngờ khi nàng ôm chầm lấy mình/
Freen Sarocha
/Đưa tay lên vỗ vỗ lưng an ủi nàng/
Tiếng chuông vào tiết học bỗng vang lên phá tan đi bầu không khí nặng nề lúc này. Cả hai giật mình buông nhau ra, ai về chỗ nấy để bắt đầu vào tiết.
Và thế là một ngày không mấy vui vẻ gì đối với nàng cũng trôi qua một cách vô vị
Purple Rabbit
Có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ
Comments
Alan
Như đang sống trong câu chuyện
2024-12-19
0