[DươngKiều] Tạc Lòng Tình Duyên
#1 - mùa Hè
Dưới tán cây xanh,tiếng ve kêu vào ngày đầu Hạ vang khắp bãi đất trống
Nhưng cũng góp thêm phần vui tai
một cậu thiếu niên với đôi hàng mi trông sầu cảm
Ngồi ở góc cây cổ thụ to lớn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"Lại đến mùa Hè rồi sao?"
Thanh Pháp là một thiếu niên với dung nhan xinh đẹp tựa hoa hồng,chất ngữ dịu dàng cùng thanh âm mềm mại,là một người tài hoa giỏi giang ở vùng quê bạt ngàn hương lúa
Cậu ta mang trong mình một ước mơ khát vọng nơi phồn hoa biển người
chốn ấy là một mê cung ngàn lối,rộng lớn và không kém phần hoa lệ
cậu đã ấp ủ ước mơ từ thuở 14
đáng lẽ cái tuổi này có khuynh hướng mơ mộng về tình yêu đôi trẻ,thì cậu lại nảy lên một khát vọng nơi chốn xa
Cậu ngước mắt lên hướng theo tiếng gọi của ai đó
Trần Đăng Dương - Dương Domic
em đây rồi
Đăng Dương,cũng là một thiếu niên,hơn cậu một tuổi
Cả hai chơi chung từ bé,bao chuyện vui buồn cũng kể nhau nghe,cả ước mơ hay mơ ước của mình,đều nói đối phương không che đậy thứ gì
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Đăng Dương từng bước đến bên Thanh Pháp,rồi ngồi xuống góc cây ngay bên cạnh cậu
Trần Đăng Dương - Dương Domic
anh biết là khó nói,nhưng nếu che giấu em thì cũng không được
Miệng hơi cong lên,hỏi anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?có cần phải nghiêm túc vậy không hả anh?
Thanh Pháp thì vẫn cứ thoải mái,nhưng trong lòng Đăng Dương thì lại nặng nề
Trần Đăng Dương - Dương Domic
mẹ anh bệnh rất nặng,anh thì vừa tròn 18 tuổi,thân anh một mình không thể vừa lo cho mẹ vừa học cho mình
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Anh nghĩ...anh sẽ mãi mãi ở đây,không thể lên thành phố hay đi đâu xa
Comments
Trần Ngọc Thanh Tuyền
Hoa lệ thôi đừng có hoa cho người lệ cho ta là được😔
2024-12-20
7