|Lưu ý: Có từ ngữ thô tục, không phù hợp lứa tuổi nhỏ, OOC|
•
Ngày ấy, mưa rơi, rơi tầm tã. Tôi gặp em cũng vào ngày mưa ấy. Khuôn mặt em buồn rầu không tả nổi, phải chăng em quá cô đơn? Em ơi, ngày ấy, tôi đã nhìn thấy rồi! Em hay chăng phải đau đớn lắm? Cùng là con gái với nhau, sao họ có thể tàn nhẫn như vậy? Đau lắm, phải không em? Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng chất! Sao em không phản kháng? Vì sao không đánh trả? Chúng ghen ghét em đấy, bởi em quá đỗi xinh đẹp, thành tích lại rất tốt, chúng ghen tị với em! Em sẽ mãi như vậy sao? Mãi để chúng đánh đập như vậy sao?
•
Tôi gặp lại em vào một đêm nọ. Đêm nay, tiết trời cũng giống như ngày đó, cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy em! Mưa lớn quá, em nhỉ? Trên khuôn mặt xinh đẹp đó là băng gạc, quanh tay cũng quấn băng rất kín. Em đã mua xong đồ mình muốn nhưng vì không mang ô, chỉ đành đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chờ mưa ngớt! Đôi mắt của em rất đẹp, như viên đá quý, như sapphire mang sắc bầu trời tĩnh lặng...
•
•
Từ lúc ở trong con hẻm đó đi ra, Dazai và em vẫn luôn nắm tay
Cậu ta đi trước, em đi theo sau
Ryomen Tsukiko
Chúng ta đi đâu vậy? Đây không phải hướng về nhà tôi
Ryomen Tsukiko
Osamu-kun, cậu biết nhà tôi ở đâu mà?
Dazai Osamu (15 tuổi)
Ai nói sẽ đến nhà cậu?
Ryomen Tsukiko
Hả? Chứ không thì đi đâu?
Dazai Osamu (15 tuổi)
Tới chỗ của tôi?
Ryomen Tsukiko
Chỗ của Osamu-kun á? Hừm, được thôi
Ryomen Tsukiko
Nhưng mà...
Dazai Osamu (15 tuổi)
??
Ryomen Tsukiko
Trông tôi thế này thì có doạ sợ người nhà cậu không?
Dazai Osamu (15 tuổi)
Tôi ở một mình
Ryomen Tsukiko
Ò, hả?? Gì cơ?
Dazai Osamu (15 tuổi)
Cần tôi nhắc lại à?
Ryomen Tsukiko
Kh-Không cần!
•••
Quác~quác~quác~
Một khoảng không im lặng bao trùm cả hai
Em chỉ đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này thôi
Ryomen Tsukiko
Cậu đã ăn gì chưa, Osamu-kun?
Phải mấy phút sau cậu ta mới chịu trả lời
Dazai Osamu (15 tuổi)
Chưa
Ryomen Tsukiko
Vậy chúng ta tạt qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mua ít đồ ăn đi, tôi nấu cho
Dazai Osamu (15 tuổi)
Cậu biết nấu ăn?
//giọng nghi hoặc//
Ryomen Tsukiko
Ừm, tôi nấu hơi bị giỏi đấy!
//tự tin//
Dazai Osamu (15 tuổi)
Sao cũng được
Thiếu niên vừa dắt em đi vừa lia mắt nhìn xung quanh
Khi đã tìm được cái cần tìm, cậu ta liền dừng lại một nhịp sau đó là đi nhanh hơn
Đứng trước một hiệu thuốc
Ryomen Tsukiko
Chúng ta tới đây làm gì? Không đi mua đồ ăn à?
Dazai Osamu (15 tuổi)
Cậu muốn để mấy vết thương kia nhiễm trùng?
Ryomen Tsukiko
Ah à, giờ mới để ý...
Dazai Osamu (15 tuổi)
Hừ, đồ não tàn
Ryomen Tsukiko
Nè nha!-
Chẳng nói chẳng rằng Dazai buông tay em ra rồi vào hiệu thuốc
Khoảng một lúc sau cậu đi ra với túi đồ trên tay
Cậu ta đưa cho em
Dazai Osamu (15 tuổi)
Cầm lấy
Ryomen Tsukiko
Hả?
Ryomen Tsukiko
"Ủa? Cậu mua thì cậu cầm luôn đi chứ??"
Dazai Osamu (15 tuổi)
//nhướn mày//
Ryomen Tsukiko
C-Cầm liền đây!
Tsukiko khóc thầm trong lòng, đúng là cái đồ ác quỷ mà
Sau khi em cầm lấy túi đồ, tay bên kia lại bị Dazai nắm lấy
Em khá bất ngờ nhưng rồi cũng thôi
Cả hai lại tay trong tay dắt nhau đi mua đồ ăn...vặt và nguyên liệu nấu ăn
Nguyên liệu nấu ăn đã mua đủ, giờ thì vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt thôi
Đi qua quầy sữa, tiến tới quầy snack
Dazai đứng lại làm em đâm đầu vào lưng của cậu ta
Ryomen Tsukiko
Đau..!
Dazai Osamu (15 tuổi)
//nhìn hàng sữa//
Ryomen Tsukiko
Osamu-kun, sao thế?
Nhìn hàng sữa ở tủ lạnh đựng đồ uống được một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cậu lại nhìn qua em, hành động này làm em cảm thấy khó hiểu
Comments