[Lichaeng + Futa] Chân Tình
Chap 4
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xong xuôi cả rồi
Nàng ra ngoài chỗ cô, thấy cô ướt như chuột lột cũng không nỡ bỏ mặc
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kẻo chết trong nhà thì xui xẻo
Nàng tặc lưỡi, cởi áo khoác, giày vớ của cô ra rồi lại dùng hết sức bình sinh lôi vào phòng ngủ kế cầu thang. Đây là phòng của ngoại, nhưng mà bà đã đi về quê vài hôm rồi
Để cô ngồi trên ghế tựa, nàng vội vàng lên phòng mình lấy quần áo cùng khăn xuống. Còn tốt bụng lau mặt, tay chân cho cô rồi thay ra bộ quần áo
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chết tiệt !
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ai mượn cơ thể cô đẹp quá vậy hả ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Người ta suýt là xịt máu mũi rồi nè * ngại *
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị ngủ ở đây nha ?
Rồi nàng đỡ cô nằm lên giường, đắp chăn lại
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hỏi vậy thôi chứ rõ biết cô ấy đâu có nghe được
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngủ say như chết
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bị người ta lột đồ cũng không biết
Lalisa Manobal ( Cô )
Mẹ ~ mẹ ơi
Bỗng nhiên cô nắm tay nàng lại kéo xuống, miệng còn lẩm nhẩm nói mớ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Á tôi không phải mẹ chị
Nàng giật nảy mình khi bị cô ấy ôm eo, dụi dụi vào ngực mình
Park Chaeyoung ( Nàng )
Say rượu hay là biến thái vậy hả ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Người ta còn "con gái" á nha
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng có làm bậy
Lalisa Manobal ( Cô )
Mẹ ơi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Li muốn về với mẹ
Đôi môi mỏng khẽ khép mở, khóe mắt cô vô thức chảy ra hàng nước trong suốt, mặt mày càng đỏ lựng
Thấy vậy, nàng có chút mủi lòng, nàng ngồi xuống bên cạnh sờ tay lên má cô gạt đi dòng nước mắt. Rồi dịu dàng nói
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị nhớ mẹ sao ?
Nàng cay cay khóe mắt. Nàng từ năm lên mười đã mồ côi cha mẹ trong một vụ tai nạn, suốt 16 năm là một tay bà ngoại nuôi nấng nàng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không biết hoàn cảnh chị ấy thế nào
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng nghe chị ấy gọi mẹ khiến mình cũng chạnh lòng quá
Sáng hôm sau cô thức dậy với cái đầu hơi ê ẩm, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo
Lalisa Manobal ( Cô )
* mệt mỏi ngồi dậy * Nhìn xung quanh thấy không quen thuộc chút nào
Lalisa Manobal ( Cô )
Cố nhớ xem hôm qua sau khi uống say đã làm gì nhưng chẳng tài nào nhớ nổi
Vô tình cô nhìn thấy khung ảnh để trên đầu tủ cạnh giường, đó là hình của một cụ bà và một cô gái trẻ tuổi
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn quen quen...
Lalisa Manobal ( Cô )
Là cô chủ tiệm bánh Rosie đây mà
Comments
Durinn🦄
Tiếp đii au ơiii hay á
2024-12-19
2