Chap 5: Sự thật
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhẹ giọng* Ling...Kể tôi nghe sự thật được không?
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Gỡ tay nàng ra* Tôi không có sự thật nào để kể cô hết. Tùy cô cảm nhận. Tôi không muốn giải thích ❄️
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Rời đi*
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Đứng yên* *Nhìn theo bóng lưng của cô*
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Mở cửa xe*
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn nàng* Mau đặt xe về đi. Trời lạnh rồi, đứng một mình như vậy kẻo chết rét không ai hay đâu ❄️
Orm Kornnaphat Sethratanapong (nàng)
*Nhìn cô* *Bĩu môi* "Tên đáng ghét. Chả có câu nào ra hồn. Lo cho mình thì nói đi. Đồ bày đặt"
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Tiến vào trong xe*
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ*
Trợ lí
Chào chủ tịch, bây giờ chúng ta về nhà luôn hay sao ạ
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Thở dài* Không ❄️. Đưa tôi tới gặp anh Kevin
Trợ lí
Dạ rõ thưa chủ tịch *Lái xe đi*
Lingling Sirilak Kwong (cô)
Cô ngồi ở ngoài đây đợi tôi. Thăm anh ấy xong tôi ra liền
Trợ lí
*Gật nhẹ* Dạ chủ tịch
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Bước vào trong*
Kevin Kwong (anh cô)
*Ngồi ru rú trong sát mép tường* *Tay ôm đầu*
Kevin Kwong (anh cô)
*Miệng lải nhải* Không....không phải tôi. Tôi không cố ý...Là họ ép tôi!
Kevin Kwong (anh cô)
*Gật gù* Tất cả là tại gia đình họ...Phải...Là do họ. Tất cả là lỗi của họ
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Bước nhẹ đến*
Kevin Kwong (anh cô)
*Nhìn cô* *Giọng run rẩy* Ling... *Chỉ thẳng cô* Ling...Anh không cố ý giết họ. Không phải mà..Là họ...Họ làm hại gia đình chúng ta. Em cũng chứng kiến mà...Phải không
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Xoa đầu Kevin* Anh...Bình tĩnh nào. Chuyện qua rồi...
Kevin Kwong (anh cô)
*Gằn giọng* Họ phản bội chúng ta....Họ phản bội tổ chức. Là họ...Kẻ phản bội phải trả giá!
[Công ty OOK] (tên gọi cũ của tập đoàn Kwong bây giờ)
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Tức giận* ANH CHỊ CÒN GÌ GIẢI THÍCH VỚI TÔI KHÔNG. UỔNG CÔNG TÔI TIN TƯỞNG ANH CHỊ. GIỜ ĐÂY ANH CHỊ PHẢN LẠI TÔI À!!
Ông Supachai
*Thản nhiên* Bên nào đưa ra giá cao hơn. Đương nhiên tôi phải bán dự án cho bên đó rồi
Bà Supachai
*Giọng mỉa mai* Ông ngồi vị trí này hơi lâu rồi đó. Cũng phải đến lúc giao lại cho vợ chồng tôi thôi. Dù sao thằng con trai ông nó đã sớm không quan tâm gì đến công ty này rồi. 2 đứa nhỏ thì cũng biết đếch gì về kinh doanh chứ. Chi bằng ông nuôi hai chúng tôi bao năm qua. Ông nên biết ai có thể thừa kế gia sản này chứ
Ông bà Supachai được gia chủ Kwong nhận nuôi từ trại cô nhi. Nay chính là Mái ấm "Hạnh phúc nhỏ". Được ông đem về nuôi dưỡng. Lớn lên được ông sắp xếp cho vào công ty...Nhưng bản chất sa ngã của con người là không thể tránh khỏi. Họ đã phản bội lòng tin của người đã nuôi nấng họ chỉ vì đồng tiền...
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Quát* TAO NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT. MỘT XU TAO CŨNG KHÔNG ĐƯA! ĐỪNG NÓI GÌ LÀ CÁI GHẾ NÀY. TAO TỪ SỚM ĐÃ LẬP DI CHÚC SANG NHƯỢNG TÀI SẢN CHO CHÁU TAO RỒI. TỪ LÂU HAI BÂY ĐÃ KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH. CÁI THỨ PHẢN PHÚC!
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Nắm cổ áo ông Supachai* CÒN TÀI LIỆU MẬT! MÀY ĐEM NÓ ĐI ĐÂU RỒI! NÓI MAU
Ông Supachai
*Đẩy gia chủ ra* LÃO GIÀ ĐIÊN! ĐÃ GỌI LÀ BÁN THÁO DỰ ÁN. THÌ CÔNG TY SETHRATANAPONG GIỮ! ÔNG CÓ GIẬN THÌ CŨNG PHẢI TỈNH TÁO CHÚT CHỨ. DÁNG VẺ TRÙ DẬP CỦA ÔNG VỚI VỢ CHỒNG TÔI ĐÂU RỒI
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Ngã khụy* *Ôm tim* *Mò mẩm trong túi lọ thuốc*
Ông Supachai
*Tiến tới giựt hộp thuốc* *Cười nửa miệng* CHẾT ĐI LÃO GIÀ. NẾU VỢ CHỒNG TÔI ÔNG KHÔNG ĐỂ LẠI MỘT XU. THÌ CÁI MẠNG QUÈN CỦA ÔNG CŨNG ĐỪNG HÒNG TÔI CỨU!
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Chỉ thẳng mặt hai người* Hai tụi mày... *Lết đến chỗ ông Sapuchai*
Bà Supachai
Ông đã yếu đến mức này rồi sao *Dang hai tay* Nào, lại đây. Tôi đỡ ông lên nhé
Lúc này Ling và Kevin đang tới thăm ông thì bắt gặp cảnh tượng ấy....
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Cầm tay Ling đi về phía công ty*
Kevin Kwong (17 tuổi)
Anh hai dắt em đi thăm ông nha
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Hào hứng* Dạaa
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ ông nội*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Nghe thấy* *Thắc mắc* Có chuyện gì mà ở trong cãi vã dữ vậy anh hai
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Lắc đầu* Anh cũng không biết nữa. Chúng ta vào xem thử coi sao *Dắt cô đi*
Khoảng cách càng gần họ càng nghe được rõ mồn một câu chuyện. Ông bà Sapuchai đã phản bội lại tập đoàn ra sao. Hơn hết họ vừa vào phòng thì đã thấy bà Supachai đang ngồi trước mặt ông với khuôn mặt thích thú, ông Supachai thì đứng cười đắc ý. Còn ông mình thì đang nằm hấp hối vì cơn suy tim
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Hét lớn* CÔ CHÚ LÀM GÌ ÔNG CON VẬY! *Buông tay Ling ra* *Chạy thẳng vào trong*
Bà Supachai
*Giật mình* *Xoay người lại*
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Đẩy ngã bà Supachai*
Bà Supachai
*Ngã về sau* *Đập đầu trúng cạnh bàn* *Chết tươi*
Ông Supachai
*Xoay qua nhìn bà* Máu...máu *Chỉ thẳng mặt Kevin* Là mày...Mày giết vợ tao! Thằng chó!
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Đứng hình* *Giọng hoảng loạn* Tôi...tôi không cố ý. Bà ta...bà ta hại ông tôi
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Chạy tới chỗ ông* *Đỡ ông lên* Ông...con là Ling nè. Mở mắt ra đi ông. Đừng làm con sợ mà *Mếu*
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Giọng thều thào* Th...uốc...Thuốc của ta
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Lục trong túi áo của ông*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Khóc* Không...không có trong đây
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Tay run run chỉ về hướng ông Supachai*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Nhìn ông Supachai*
Ông Supachai
*Dơ hộp thuốc ra* *Quát lớn* TỤI MÀY DÁM GIẾT VỢ TAO! THÌ ÔNG GIÀ NÀY. CŨNG PHẢI ĐI BẦU BẠN VỚI VỢ TAO!
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Tức giận* *Lao tới giằng co với ông Supachai* *Lấy lọ thuốc* *Quăng sang chỗ Ling*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Cầm lấy lọ thuốc* *Đưa cho ông*
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Uống* *Thở đều*
Ông Supachai
*Đẩy Kevin* Thằng nhóc ác. Ai cho m cứu lão già đó.Mày chống lại tao hả!
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Bật ngửa* Aaaaaaa
LingLing Kwong (10 tuổi)
ANH HAII!
Ông Supachai
*Bước từ từ về phía Kevin* Mày giết vợ tao. Thì giờ tao sẽ giết chết mày
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Lết về phía sau* Ông...ông đừng ép tôi
Ông Supachai
*Giọng nham hiểm* *Rút con dao ra* Ranh con.Để tao coi mày còn mạnh mồm được nữa không
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Chạy tới ôm chân của ông Supachai* Ông tha cho anh con đi. Con hứa... Sẽ không báo ai việc này. Vĩnh viễn mãi chôn vùi
Ông Supachai
*Nhìn cô* Cô bé tội nghiệp. Muốn cứu anh mình vậy hả
Ông Supachai
*Cười nhạt* *Tức giận* NHƯNG CÁI MẠNG CỦA VỢ TAO THÌ KHÔNG! *Đá cô*
Với bản năng của một người anh đối với đứa em của mình...Thấy em mình bị như vậy...Kevin đã không chần chừ mà lao tới quyết chiến với ông ta...
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Hét lớn* Ling! *Đứng dậy* *Lao về phía ông Supachai*
Ông Supachai
*Giật mình* *Ngã người ra sau*
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Tức giận* *Đấm vào mặt ông Supachai liên hồi*
Kevin Kwong (17 tuổi)
Ông không được làm hại em tôi! Không được đụng đến gia đình tôi!
Ông Supachai
*Cười khinh bỉ* *Cầm dao đâm vào bụng Kevin* Đánh tao đi! Đánh tiếp đi thằng nhóc con
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Ôm bụng* *Nhăn mặt vì đau*
Ông Supachai
*Quật Kevin lại*
Ông Supachai
*Cười nhẹ* *Tì con dao vào tim Kevin* Vĩnh biệt nhóc con
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Hét lớn* KHÔNG!
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Bừng tỉnh* *Dùng hết sức đẩy ông Supachai*
Vì cú đẩy bất ngờ... Giờ đây... Lưỡi dao của ông ta..Lại phản bội ông ta như cái cách ông ta phản bội người có ơn với mình. Đâm một nhát rất sâu vào tim... Vốn dĩ là nghiệp báo của những con người không biết đủ... Không có trái tim vậy...
Ông Supachai
*Phun máu* *Chết không nhắm mắt*
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Nhìn ông Supachai máu me khắp sàn* *Nhìn sang bà Supachai đầu não móp méo*
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Ôm đầu* Không...Không...Mình....mình giết người sao
Kevin Kwong (17 tuổi)
Tôi...tôi không cố ý. Là do họ...Họ ép tôi mà *Khóc lớn*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Chứng kiến hết tất cả*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Lao về phía anh hai* *Ôm anh vào lòng* *An ủi* Anh hai, anh không cố ý. Là anh bảo vệ gia đình mình
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Ôm chặt cô* Ling...Ling. Cứu anh...Anh không muốn đi tù đâu Ling
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Đứng dậy* *Tiến về phía Kevin và Ling* Hai con cứ để ở đây cho ta xử lí. Về đi. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nha tụi con *Nhìn cô*
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Ấp úng* Nhưng...nhưng mà
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Quát lớn* Về mau đi! Cảnh sát tới là không cứu được đâu con. Ông cũng có tuổi rồi. Cứ để ông gánh cho anh con. Con thay ta chăm sóc cho tập đoàn. Chăm sóc cho anh và ba thay ta nhé
LingLing Kwong (10 tuổi)
*Gật gù* *Đỡ Kevin* Đi nhanh thôi anh...
Gia chủ Kwong (ông cô)
*Luyến tiếc nhìn hai đứa trẻ* *Cười chua xót*
Kevin Kwong (17 tuổi)
*Không dám nhìn hai thi thể* *Bám víu người cô*
Khi cô và anh đã đi về nhà.Gia chủ Kwong cũng lập tức báo án. Trước khi cảnh sát tới. Ông đã nhờ người ngụy tạo chứng cứ. Làm sạch sẽ chuyện chính Kevin mới là người giết họ. Ông khai gian và gánh tội cho cháu của mình. Được một thời gian thì vì tuổi già nên đã chết trong tù
Về phần cô và anh, anh cô vì ám ảnh tâm lí, ám ảnh hình ảnh của ông bà Supachai mà thần trí điên loạn.Cô buộc phải cho anh đi điều trị tâm lí trong trại tâm thần. Còn mình thì cùng ba đi nước ngoài. Để lại công ty cho người tin tưởng..Di chúc ông để lại là dành cho cô và Kevin. Nhưng vì chưa đủ tuổi để kế thừa nên ba cô sẽ giữ và giao lại cho cô sau này. Ông không thiết tha gì về đấu đá trên thương trường nên khi Ling đủ tuổi. Ông sẽ cho cô tự quyết định
Khi trưởng thành, cô quyết định quay về kế nghiệp gia chủ Kwong. Lao đầu vào học từ những thứ nhỏ nhất. Học kinh doanh, học cổ phiếu,...Cô muốn khôi phục lại công ty cho ông. Một thời gian sau, cô đã vươn lên thành tập đoàn lớn, nay là tập đoàn Kwong, chiếm lĩnh thị trường HongKong,Anh,Trung và trụ sở chính, Thái. Vượt mặt Sethratanapong, vì vậy cũng không ít lần trầy da tróc vẩy vì cạnh tranh khốc liệt...
Về phía Sethratanapong, nhờ vào bản chất tin người của nàng,họ cũng xoay nàng thành con cờ để trả thù, tạo bước đệm cho công ty vượt tập đoàn của cô. Tất cả những gì họ kể cho nàng,chỉ là dối trá. Khiến nàng ghét cô mà tìm cách tiếp cận để trả thù cho cha mẹ nuôi, cũng như tìm tài liệu mật cho tập đoàn. Nhưng nàng không biết,...cô làm gì có tài liệu mật nào chứ. Chẳng qua họ muốn đẩy nàng cho cô. Để nàng không chú tâm vào chuyện phân chia tài sản ra mà thôi...
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Thở dài*
Kevin Kwong (anh cô)
*Nhìn cô* Em..em sao vậy Ling. Ai...ai làm gì em. Nói đi.. Anh xử nó
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Cười nhẹ* *Xoa đầu Kevin* Không có gì cả anh à
Kevin Kwong (anh cô)
*Gật gật*
Lingling Sirilak Kwong (cô)
*Nhìn anh* "Làm sao em dám nói cho anh rằng...E lỡ rung động với kẻ thù đây...Rồi còn sự thật này...Cô ấy có sốc không khi biết bao năm qua mình bị Sethratanapong lừa dối...Lại còn cha mẹ nuôi của cô ấy, cô ấy sẽ như thế nào nếu biết ba mẹ nuôi của mình không giống như những gì họ thể hiện" *Cười chua chát*
Tác giả
Đáng lẽ tối là lên chap cho mn rồi. Nhưng mà bí ý tưởng quá huhu 🥹. Viết được 2-300 chữ là tg overthinking. Sợ không hợp lí với mạch truyện với thiếu logic. Nên giờ mới đăng nè. Mn kiên nhẫn chờ chap nha 🫶❤️
Tác giả
Đại đại đi hen bây, hai chỉ Love IG đồ đó
Comments