[Đản Dương] Xuyên Không Vào Làm Người Hầu Của Hứa Tiểu Thư!
3.Bọn Báo Đến Chơi?
Trịnh Đan Ny (Cô)
Chết tiệt...
Trịnh Đan Ny (Cô)
Đau quá đi mất...
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Ngồi dậy*
Trịnh Đan Ny (Cô)
17 năm sống...chưa bao giờ đau như ngày hôm nay...
Trịnh Đan Ny (Cô)
Mình chỉ mới ở đây chưa được một ngày...*Nước mắt chảy dài xuống má*
Trịnh Đan Ny (Cô)
M-mình muốn trở về thế giới cũ...m-mình ko muốn ở đây...*Bật khóc*
Dù có thể...cô cũng chẳng có cách nào trở về thế giới cũ...
Tiếng khóc của cô như thể tiếng kêu vô vọng vậy...ko hồi kết
Lúc này, nàng đang đứng trước cửa tầng hầm
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
"Lạ thật...đáng lẽ ra đánh nhiêu đó thì cô ta đã ngất rồi, sao lần này vẫn còn khóc được vậy?"
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Phiền phức...hình như gia sư mà ba mình mời sắp đến rồi
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Tức chết đi được, đã bảo học ko vô mà cứ bắt học quài💢
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Mau ra mở cửa!❄️💢 *Quay lại nhìn một người hầu đang đứng gần đó
Người hầu nhiều
1: V-vâng *Nhanh chóng chạy đi mở cửa*
Gia sư
Xin chào, tôi là gia sư được mời đến đây
Người hầu nhiều
1: À vâng, mời cô vào
Người hầu nhiều
*Né sang một bên*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Cau mày*
Gia sư
Xin hỏi, cô là Hứa tiểu thư?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Ừ❄️
Gia sư
À vâng, tôi đang mời đến để làm gia sư cho cô
Gia sư
Giờ chúng ta bắt đầu học luôn được ko?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Ừ❄️
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
"Chán chết đi được"
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Đi lại sofa rồi ngồi xuống*
Gia sư
*Đi lại ngồi xuống đối diện nàng*
Gia sư
Chúng ta sẽ học toán, phần nào ko hỏi mong em hỏi cho
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Biết rồi❄️
Gia sư
Chúng ta sẽ học từ chương 6
Gia sư
Bây giờ tôi sẽ giảng cho em phần này
Gia sư
*Bắt đầu giảng bài cho nàng nghe*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
"Đm, nghe có hiểu con mẹ gì đâu???"
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Ko hiểu❄️
Gia sư
Tôi giảng như vậy mà ko hiểu?💢
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Cô lớn tiếng với ai vậy hả?❄️💢
Gia sư
Em! Ngu quá ngu rồi!💢
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Có mà do cô giảng dỡ! Biến ra khỏi nhà tôi!❄️💢
Gia sư
Giảng muốn khô cả cổ họng!💢 *Đứng dậy rồi rời đi*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Hừ!💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Lò mò mở cửa tầng hầm rồi bước ra*
Trịnh Đan Ny (Cô)
H-Hứa tiểu thư có chuyện gì vậy?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Ai cho cô tự ý rời khỏi tầng hầm hả?❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
T-tôi...*Sợ*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Cầm quyển sách ném thẳng vào cô*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Biến!❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Sợ hãi quay lại tầng hầm, trên tay cầm luôn quyển sách*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Hừ!
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Ủa? Quyển sách?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Chạy xuống tầng hầm*
Trịnh Đan Ny (Cô)
Haizz, vị tiểu thư này thật sự học tệ quá
Trịnh Đan Ny (Cô)
Chẳng bài nào đúng
Trịnh Đan Ny (Cô)
Ko phải cái này rất dễ sao?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
💢
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
NóI cái gì đó❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
H-Hứa tiểu thư...t-tôi...*Giật mình*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Cô giỏi thì làm cho tôi xem❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
À vâng...nh-nhưng tôi ko có b-
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Cầm cây bút ném thẳng vào đầu cô*
Trịnh Đan Ny (Cô)
Ah...*Nhăn mặt*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Làm nhanh❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Cầm cây bút lên rồi bắt đầu làm bài*
Trịnh Đan Ny (Cô)
"Hung dữ quá đi mất"
Trịnh Đan Ny (Cô)
"Cái này mà là nữ 9 thì tôi thề sau này chẳng ai dám yêu tôi"
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Ko khóc ra nước mắt*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
"Cơ mà, dù cô ta có làm được thì mình có biết là đúng hay sai đâu"
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Giật mình*
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Giật mình*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Bọn báo đời lại tới nữa❄️💢
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Cô đi theo tôi❄️💢
Trịnh Đan Ny (Cô)
V-vâng...*Đứng dậy*
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
*Rời khỏi tầng hầm*
Trịnh Đan Ny (Cô)
*Theo sau*
???
Ko phải hai đứa bây nói nó đang ở nhà sao?
???
Rõ là nó ở nhà mà sao ko thấy đâu?
Hứa Dương Ngọc Trác (Nàng)
Tao ở đây này mấy con báo
Comments