[ AllAether ] Em Không Xứng Đáng
Chap 1 - Khởi Đầu Của Sự Nhục Nhã
cũng đã rất lâu rồi nhỉ? em vẫn chưa được tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài, làn da hồng hào, xinh đẹp nay chẳng còn, chỉ ngày càng mờ nhạt và tồi tệ hơn bao giờ hết
khuôn mặt tươi rói mỗi ngày, đôi chân luôn được nô đùa tung tăng vui vẻ vì vẫn còn ở lứa tuổi học sinh nay lại bị ‘bạo hành’ từ tinh thần lẫn thể xác chỉ vì thứ gọi là tình yêu
(?) : tao nói cầm đũa lên và ăn một miếng đi?
Wanderer/Scaramouche
nếu không ăn đừng để tao phải dọng hết thức ăn vào miệng của mày / mặt hầm hầm /
tay lẫn chân, tất cả đều đã bị trói lại bằng dây xích và chưa chắc có thể thoát ra dễ dàng được
Wanderer/Scaramouche
nếu nghĩ cách trốn thoát thì cứ mơ mộng đi, vì điều đó sẽ không xảy ra với mày đâu ha? thôi tao có việc rồi, ở yên đây đi-
Aether chỉ biết lườm hắn mà im lặng chứ chẳng biết làm được gì, thoát ra khỏi cái còng này đã là cả một vấn đề rồi chứ nói gì là ra khỏi căn nhà này
hắn cười trừ một mình rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng đó
hắn cười với một nụ cười man rợ, biến thái
nhưng chắc có lẽ đây chẳng phải lần đầu em nhìn thấy ánh mặt và nụ cười nguy hiểm này
Aether
mình phải tìm cách trốn thoát.. không chịu nổi nữa.. hức-
nhưng nào có thành công? em đã nghĩ ra hết mưu này đến mẹo khác chỉ để thoát ra khỏi đây bằng nhiều cách, cho dù có thực hành bao nhiêu lần thì cũng bị tóm gọn trong tức khắc sau đó là những hình phạt tra tấn dã man vì tội bỏ trốn
vì quá bướng bỉnh, hắn đã đổi em sang căn phòng khác chật hẹp hơn, tối tăm hơn lại còn không có lấy một cánh cửa sổ hay lỗ thông khí để em được hít thở
bởi vậy nên da em mới trở nên như thế này đây
có vẻ như là có khách đến thì phải
Aether
phải liều một lần thôi…
: CỨU TÔI VỚI!! TÔI BỊ BẮT CÓC LẠI CÒN BỊ BẠO HÀNH DÃ MAN!! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI
giọng Aether vẫn còn đủ sức hét lớn
không biết bên dưới đó người ta có nghe thấy tiếng hét của cậu không nhưng chẳng thấy ai phản hồi lại cả
15 phút sau khi vị khách đó về
Wanderer/Scaramouche
có vẻ như mày muốn chống đối những lời tao nói nhỉ? được thôi, để xem đêm nay mày có còn nói ra những lời nói xấu xí đó không
Aether
nếu muốn giết thì giết ngay tại đây như cái cách mà anh đối xử với những cô gái khác đi.. đừng tra tấn tôi nữa… tôi không còn đủ khả năng để thoả mãn ham muốn của anh nữa đâu
hắn nghe xong không trả lời gì hết mà tiến gần lại chỗ em
Aether nhận thấy nụ cười của hắn có chút nguy hiểm nên lùi về phía sau với khuôn mặt sợ hãi
hắn không cho em đi mà cầm chặt cổ chân rồi kéo lại về phía hắn
bị trói chặt chân dẫn đến sưng đỏ hết chân rồi lại còn bị nắm chặt như vậy nghĩ em không đau sao?
hắn cầm dây xích giật mạnh cổ cậu tiến sát lại gần mắt hắn nhất có thể
những lần trước, lúc nào hắn cũng đeo thứ đó đầy đủ nhưng lần này hắn lại muốn chơi trần để em biết mình không nên chọc con quái vật này
Wanderer/Scaramouche
những con khác chỉ đơn giản là nhiệm vụ được giao, tao không có bất cứ tình cảm gì với những con đi*m đó cả, nhưng với mày thì khác! phải có số hưởng lắm mới được tao để ý đến đấy~
Aether
chứ.. từ đó đến giờ… anh đối xử với tôi có khác nào một con ch* đi*m không.. hức- ưm.. đau quá.. đeo vào đi…
hắn cũng cầm 1 chiếc roi mây và liên tục đánh vào mông em
tay thì bị cầm chặt từ phía sau, cơ thể thì phải hướng vào mặt hắn
đôi mắt Aether bỗng trĩu nặng xuống, vì quá sức nên chắc em đã ngất đi rồi
1 cánh tay nào đó cứ loay hoay thúc giục cậu phải dậy
chắc là Wanderer rồi.. nhưng sao hôm nay hắn nói chuyện tử tế quá vậy
Ajaw
hừ, ta là thánh long Ajaw! đến đây để cứu ngươi theo lời của thằng nhỏ khó ưa nhà ta! phải nên cảm thấy tự hào vì được ta cứu mạng đi!
Ajaw
ngươi cười cái gì đấy!!
Aether
một con rồng pixel bé tí như ngươi mà cũng muốn cứu ta? haha.. xem đối thủ ngươi cần phải đối mặt là ai đi
Ajaw
nhìn ta như vậy nhưng đừng khinh thường sức mạnh của ta nhé thằng nhỏ kia!!
sau 1 lúc, Ajaw thành công cởi xích cho Aether
Ajaw
haha- thấy chưa~ ta biết ta làm được mà
Aether
nhưng giờ tôi khổng thể ra khỏi đây… có phá xích cũng như vậy thôi à….
Ajaw
ngươi khinh thường ta quá rồi đó nhóc con
có lẽ Wanderer đã đi ra ngoài rồi, Aether lại còn nhận được sự giúp đỡ này nữa thì làm sao em không thoát được?
ra đến bên ngoài, với cơ thể tàn tạ chỉ biết nhìn và cúi đầu cảm ơn ân nhân đã cứu mạng mình
Aether
..cảm ơn… không biết tôi có thể làm gì để giúp anh không…
tay chân chưa lành hẳn, vì đau nên bị ngã xuống
cũng may người phía trước đã đến đỡ cậu đứng lên
Kinich
phải cẩn thận hơn chứ!
Ajaw
ê? quên ta ở đây à 2 thằng nhóc kia?
Kinich đập vào mặt Ajaw 1 lực nhẹ sau đó Ajaw đã bay lên không xa
Kinich
về thôi, tôi thấy cậu không ổn rồi…
Aether
nhưng.. chúng ta có quen biết nhau đâu? hơn nữa.. tôi đâu còn nhà nữa đâu mà về…
Kinich
thì bởi vậy nên mới nói, từ giờ cậu hãy về với tôi! tôi chính là vị khách mà hôm trước nghe thấy cậu cầu cứu đấy!
Aether
t-thật sao!? vậy hôm nay anh tới cứu tôi thật ư?
Kinich
người cứu là con rồng kia
Aether
c-cảm ơn… / ôm chặt /
giữa đường giữa xá, Aether làm hành động này làm người kia xấu hổ chết mất
Aether
cảm ơn.. tôi sẽ làm việc cho anh để anh không bỏ rơi tôi… hic-
chắc có lẽ đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ rồi nên giờ khi được quan tâm, Aether luôn lấy thân mình ra để đền ơn đáp nghĩa cho bất cứ ân nhân nào cứu mạng mình
Kinich
* cậu ta không thực sự coi trọng giá trị cuộc sống của mình sao? *
về đến nhà của người kia, Aether vẫn không thể bỏ được khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, chắc vì đã ám ảnh quá nhiều do tên kia nên em không yên tâm khi ở cùng 1 người đàn ông khác rồi
Kinich
sợ tôi làm gì cậu hay sợ Scaramouche tới đây?
Kinich
tên đó sẽ không tới đây được đâu, mặc dù có vẻ là quen biết nhau khá thân nhưng tôi và tên đó chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn vài ba lần mà thôi!
Aether
không.. cho tôi biết phòng của tôi ở đâu đi?
Kinich dìu Aether vào phòng của cậu, không biết tại sao như đã được sắp đặt từ trước, căn phòng rất gọn gàng ngăn nắp giống như một căn phòng mới mua vậy
Kinich
không, phòng tôi chuẩn bị cho cậu
Aether
* tại sao anh ta biết mình đến đây mà chuẩn bị phòng sẵn nhỉ? *
Ajaw
Lyney sáng giờ ở đâu vậy? sao ta tìm mãi nó mà không thấy
Kinich
ta không biết tên đó đang ở đâu nhưng mặc, ta không quan tâm-
Ajaw
hmm.. nói chung là ta, Kinich và Lyney có thể coi là ở chung 1 nhà với nhau đấy! tại bọn ta thuê cùng 1 căn trọ
Aether
trọ.. trọ gì mà rộng quá vậy..?
Kinich
đủ rồi đó, người cậu đã rất lâu không tắm rồi đúng không? bây giờ có vẻ cậu còn đang rất đau nên để tôi giúp cậu t-
Ajaw
* dê xồm biến thái không bao giờ bỏ được *
Aether
không! cảm ơn, tôi vẫn tự tắm được!
Aether từ từ hất tay Kinich ra rồi bước vào nhà tắm như chỉ dẫn của Kinich, vừa đi vừa có vết máu rơi xuống, chắc cậu phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương lắm
Ajaw
… / nhìn xuống vết máu /
Ajaw
cái thằng điên này, ngươi bị điên hả!?- / hoảng hốt /
Ajaw
* ai giải thích giúp tao thằng này nó bị gì đi *
Aether từ từ cởi hết quần áo ra, em tháo hết khăn quấn, băng cứu thương ra
vết thương chằn chịt hết tay, chân và bụng, toàn vết cắn, vết bị đánh
ngắm nghía những tổn thương trong quá khứ một lúc lâu, em cảm thấy tủi thân mà ngồi xuống khóc một mình giữa căn phòng đầy hơi ấm
tiếng khóc mặc dù không to lắm nhưng cũng vang được đến tai của Kinich bên ngoài
Aether
…anh đã nấu hết những chỗ này sao?
Kinich
ừm.. cậu ngồi xuống ăn đi, bạn tôi sắp về rồi / ngồi xuống /
Aether
b-bữa sau đừng làm vậy.. anh đã cứu mạng tôi rồi nên những việc này cứ để tôi làm…
Kinich
ăn nhanh không con rồng đó về!
Kinich nói lời hơi to tiếng nên Aether rùng mình, rồi sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý Kinich
cả 2 cùng nhau thưởng thức những món ăn do Kinich nấu
Aether
* đã lâu lắm rồi mình mới lại được ăn ngon như thế này… *
(?) : Ăn mà không đợi tôi luôn à? xấu tính thật đấyy
Kinich
cũng do cậu về trễ thôi, đừng trách tôi-
Lyney
ai đây? / ghé sát bên tai Aether /
Kinich đập muỗng xuống bàn
chàng trai tóc màu kem kia hôn nhẹ lên chỗ phần má đang bị thương kia một cái nhẹ
chắc ai đó đang ghen tị đến mức rung bàn luôn ha
Aether vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chỉ tỏ vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn cả 2 đang lườm lẫn nhau
Kinich
ăn đi, đừng đứng đó làm phiền người ta nữa
Lyney
ah~ tôi làm phiền cậu nhóc này chứ có làm phiền cậu hay sao mà nhảy dựng lên vậy?
Aether
ừm.. thì… 2 người nói chuyện gì cũng được nhưng có thể để tôi ăn được không?
Lyney
ah ha- xin lỗi quý cô đây, tôi thật thất lễ quá~
Kinich
nghe tên mà không biết phân biệt giới tính luôn à?
Lyney
kh-không lẽ.. con trai sao?
Lyney
sao lại xinh đẹp như một đứa con gái vậy!? nàng ơi!!
Kinich
ngồi xuống ăn. Nhanh!?
Kinich gằn giọng lên, không biết sao nhưng có vẻ đến cả Lyney cũng sợ
sau khi dùng bữa tối xong
Kinich
tôi sẽ rửa, cậu ra ngoài kia nằm nghỉ ngơi đi!
Aether không còn giỏi giao tiếp cho lắm, ai nói gì thì cũng đành phải làm theo thôi chứ đã rất lâu rồi em đã được giao tiếp với ai đâu
Aether nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa dài mà đầu bên kia có Lyney đang tập luyện gì đó trong điện thoại
1 bông hoa hồng xinh đẹp hiện ra trước mặt em một cách thần kì
Lyney
có vẻ em ít nói nhỉ? nhìn vết thương trên người chắc cũng đủ biết em đã từng trải qua những gì rồi! Cầm lấy đoá hoa này và em sẽ là người hạnh phúc nhất~
tưởng lừa được Aether sao, em nhìn vậy nhưng cũng đủ tuổi uống rượu rồi đấy chứ không phải con nít đâu mà lừa ba cái trò trẻ con này
Aether quả thực chỉ nhìn anh với ánh mắt vô cảm, không nói ra lời nào dù chỉ là một lời cảm ơn
Lyney
oh, em mà cứ như vậy là tôi đau lòng và tổn thương lắm đấy, Sora~
Lyney
nào, cầm lấy đi và hãy cười lên một lần cho tôi xem?
đắn đo một lúc lâu thì Aether cũng chịu nhích cái tay lên rồi cầm lấy
chưa kịp chạm đến cánh hoa hồng đỏ xinh đẹp kia thì chợt có 1 bàn tay ẩm ướt giật chặt tay em lại từ phía sau
Kinich
đừng dở trò nữa- / liếc /
Lyney
hửm? dở trò gì chứ? tôi chỉ đang cố làm cho cậu nhóc này cười lên thôi mà? do cậu mà hỏng hết kế hoạch rồi đấy~ / cười ngượng /
có lẽ Kinich đã cầm chặt tay em quá rồi, Aether rên vì đau
Kinich nhận thấy mình đang làm đau em nên thả ra ngay lập tức
Lyney
chính cậu đang làm Sora của tôi đau đấy
Kinich
cậu có sao không? tôi xin lỗi.. đáng lẽ tôi không nên…
Lyney
ơ.. sao lại khóc rồi!? không lẽ cậu giật mạnh tay đến như vậy à!?
Kinich
tôi..tôi không cố ý… đừng khóc, tôi sẽ mua cái gì đó xin lỗi cậu nha?
Ajaw
ôi trời.. mới về mà thấy cảnh tượng gì thế này…
Aether
hic- không… tôi không sao.. chỉ là, tôi cảm thấy rất vui vì.. sau bao nhiêu tháng bị giam cầm.. cuối cùng cũng đã có người chịu quan tâm đến tôi…
Lyney
g-giam cầm? ý của nhóc là sao!?
Kinich
nếu muốn thì tôi sẽ nói riêng với cậu sau, bây giờ thì đừng nhắc lại quá khứ với Aether nữa…
bầu không khí vui vẻ lúc nãy bây giờ cũng dần biến mất
Tác Giả
đừng chê nhe, sốp ngại ỉa
Comments
Bông_vong nữ
Tự nhiên lo về việc ending giống bộ kazuscara chiếm hữu nào đó mà tui ko nhớ tên, kiểu như là nhiều đứa giúp thơ lắm rồi cuối cùng bị wanderer kill hết còn thơ thì bị sì Cẩm thao túng đem về nhà tiếp ;-; đừng có ngược nha sốp!!!! À mà sao bộ lời nguyền em phải trở thành vợ của tôi ra lâu quá ạ ;-;
2024-12-19
1
AllIsagi mãi đĩnh😍🥵
Hay quá T/G ơiii, tặng bông cho ra chap nhanh để tôi hóng=)
2024-12-22
1
亗coty🌱
đoán vội xiao là rể cưng
2025-02-23
1