chương 5

trong quán bar
Quang Hùng
Quang Hùng
ợ...tại sao chứ~//đang uống bia//
Quang Hùng
Quang Hùng
ha...tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy...hức//lấy điện thoại ra//
Quang Hùng
Quang Hùng
//gọi cho Duy//
Quang Hùng
Quang Hùng
alo...hức...cậu ra đây đi~...
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
hả...Hùng cậu gọi nhầm rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
nhầm cái gì cậu ra liền đi,tôi buồn quá!
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
chuyện gì vậy?
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
mà thôi cậu gửi địa chỉ đi//lo lắng//
Quang Hùng
Quang Hùng
ờ...
Quang Hùng
Quang Hùng
//gửi địa chỉ qua//
Dương lên một chiếc xe hơi đến quán bar mà Hùng gửi
tới nơi
tiếng quán bar náo nhiệt chỉ có một chỗ ít người
ngay chỗ Hùng
Hải Đăng(doo)
Hải Đăng(doo)
này!...cậu tên gì?, làm ny tôi không //liên tục sờ mó khắp người Hùng//
Quang Hùng
Quang Hùng
buông...ra~...hức //say tới nỗi không có sức để đẩy ra//
Hải Đăng(doo)
Hải Đăng(doo)
đúng là thú vị
Quang Hùng
Quang Hùng
thú vị con khỉ,đi ra có tin tôi đánh cậu không
Hải Đăng(doo)
Hải Đăng(doo)
//sờ má Hùng//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//bất lấy cánh tay// có tin tao chặt tay mày không?
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//ánh mắt u ám//
Hải Đăng(doo)
Hải Đăng(doo)
ha...mày là gì của ẻm//giựt tay ra//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
vợ tao...cút//chỉ ra ngoài//
Hải Đăng(doo)
Hải Đăng(doo)
ha...được lắm, đợi đấy!//đi ra ngoài//
Quang Hùng
Quang Hùng
hức...ai vậy//mơ màng//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
cậu còn tỉnh táo không, sao cậu không biết chạy ra,nếu tôi không đến thì sao...//quát mắng//
Quang Hùng
Quang Hùng
sao cậu la tôi~tôi vô dụng lắm đúng không,hức..hha...hức//khóc,giọng đầy nhõng nhẽo//
giọng của Hùng lúc say khiến ai nghe xong cũng không nở giận
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
hơi...//thở dài//tôi thua cậu,lần sao đi phải cẩn thận
Quang Hùng
Quang Hùng
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
thôi tôi đưa cậu về nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
tôi không có nhà
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
nhà cậu ở đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
tôi đã bảo là không có nhà//la lên //
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
rồi được rồi//đỡ Hùng ra ngoài//
ngoài chỗ để xe
Quang Hùng
Quang Hùng
cậu dẫn tôi đi đâu //giọng đầy say rượu//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
về khách sạn
Quang Hùng
Quang Hùng
tôi không đi,sao tôi phải đi khách sạn //đẩy Dương ra//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
chứ giờ cậu muốn sao một là đi khách sạn để ngủ hai là về nhà tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
về...về nhà cậu làm gì?
Dương bỗng kề sát vô mặt Hùng, khoảng cách rất gần,tay ôm eo rất nhẹ nhàng
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
vậy cậu nghĩ tôi làm gì cậu?//nói nhỏ//
Quang Hùng
Quang Hùng
cậu...tôi...tôi đi khách sạn//đẩy ra//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
vậy mới Ngoan~
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//bế Hùng lên xe//
Quang Hùng
Quang Hùng
cậu đâu cần bế tôi
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
đợi cậu đi đến biết chừng nào
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
mà cậu nhẹ quá nha//cười mỉm//
Quang Hùng
Quang Hùng
...//mặt đỏ lên//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//thắt dây an toàn cho Hùng//
vào lúc này môi Hùng đụng vào má Dương
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
ồ~...coi như cái hôn này là lời cảm ơn của cậu nha
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
cũng được~
Quang Hùng
Quang Hùng
cậu...cái tên biến thái
thế là xe Dương bắt đầu chạy
trong lúc chạy
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
Hùng...cậu đói không, tôi mua đồ ăn cho//đang lái xe//
Quang Hùng
Quang Hùng
//đang ngủ rất ngon//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//nhìn qua// ngủ rồi
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
/*quậy cho đã giờ ngủ rồi*/
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
ngủ ngon~//nói rất nhỏ//
tới khách sạn
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
Hùng tới rồi nè//kêu dậy//
Quang Hùng
Quang Hùng
hả tôi không muốn đi bế tôi đi//mơ màng//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//thở dài// vâng! tôi là nô lệ của em//treo chọc//
Quang Hùng
Quang Hùng
còn nói
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//bế lên//
sau khi mướn khách sạn xong,Dương bế Hùng lên phòng
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
tới rồi//nhẹ nhàng đặt Hùng xuống giường//
Quang Hùng
Quang Hùng
ờm~//mơ màng ngủ//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
/*cuối cùng cũng xong,đúng là em bé khó chiều*/
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//đi ra...//
Quang Hùng
Quang Hùng
mẹ ơi~đừng đi,con đây//đang mơ//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
cậu sao vậy?//đi lại//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
ngoan~ngủ đi tôi luôn bên cạnh cậu/*gặp ác mộng rồi//
Quang Hùng
Quang Hùng
đừng đi//nắm lấy tay áo Dương //
Sáng hôm sau
trong phòng khách sạn,trên chiếc giường Dương đang ôm trầm lấy Hùng rất gọn,tay còn đang sờ trong eo Hùng
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
/*cậu ấy ngủ rất đáng yêu*/
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngáp dài, mình đang ở đâu đây//thức dậy//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
//dả bộ ngủ tiếp//
Quang Hùng
Quang Hùng
sao cậu ta lại ở đây//không nhớ gì cả//
Quang Hùng
Quang Hùng
này dậy đi, sao cậu ngủ ở đây//gọi Dương vậy//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
hả...Ngáp~//ngồi dậy//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
cậu không nhớ gì sao?
Quang Hùng
Quang Hùng
tôi nhớ là tôi đi bar rồi tôi gọi cho Duy rồi...//lục lại kí ức//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
rồi cậu gọi nhầm tôi sao đó tôi đưa cậu về
Quang Hùng
Quang Hùng
ờ...nhưng sao cậu ngủ với tôi
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
là cậu ôm ấp tôi nói yêu tôi rồi kêu tôi ở lại//cười dan xảo//
Quang Hùng
Quang Hùng
cái gì//la lên//
Quang Hùng
Quang Hùng
không thể nào
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
haha...//cười//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
tôi đùa cậu thôi, là do hôm qua cậu gặp ác mộng tôi ở lại coi cậu.
Quang Hùng
Quang Hùng
đồ khốn~cậu đùa tôi
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
ái chà~hình như tôi chưa được nghe lời cảm ơn từ ai đó
Quang Hùng
Quang Hùng
ha...còn cảm ơn nữa à
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
dĩ nhiên
Quang Hùng
Quang Hùng
tôi cảm ơn
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
nghe cứ như là tôi ép cậu vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
chứ còn gì nữa
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
tôi đâu có ác như vậy...
Quang Hùng
Quang Hùng
ừ đâu ác
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
phải cảm ơn tôi bằng câu là" vợ cảm ơn ~" thì tôi tạm chấm nhận
Quang Hùng
Quang Hùng
ha...đâu ác thiệt//nói móc//
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
nói đi //cười mỉm//
Quang Hùng
Quang Hùng
vâng! vợ cảm ơn~
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
ờ...tạm chấm nhận
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
thôi tôi đưa cậu về nhà
Quang Hùng
Quang Hùng
ừm...//giọng thời buồn//
khi nghe giọng của Hùng và chuyện hôm qua thì Dương cũng biết được đôi chút
tới nhà của Hùng và anh trai
trước cổng nhà
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
Hùng em đi đâu tối giờ vậy, biết anh lo lắm không
Quang Hùng
Quang Hùng
em xin lỗi
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
đây là...
Quang Hùng
Quang Hùng
đây là Dương bạn em,tối qua em ở nhà bạn ấy
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
em chào anh
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
cảm ơn em nhiều
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
dạ không có gì?vậy xin phép anh em về
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
ừm...cảm ơn em
Đăng Dương(domic)
Đăng Dương(domic)
bye nha
Quang Hùng
Quang Hùng
bye
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
thôi vô nha đi,anh dọn cơm cho ăn
Quang Hùng
Quang Hùng
dạ~
trong nhà
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
mà anh quên mất, cô giúp việc về quê rồi
Thái Sơn(Jsol)
Thái Sơn(Jsol)
anh không biết nấu ăn
Quang Hùng
Quang Hùng
giờ sao anh?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play