[ Kimetsu No Yaiba ] Gió Thổi Người Đi
#5
Tay cầm cây trâm mân mê láy nó, em dường như cảm nhận được sự ấm áp, áp dụng từ đường nét, từng vết khắc mà anh tỉ mỉ làm ra, trên cây đó cũng khắc tên em nữa..
Cảm giác nuối tiếc, xót xa dâng lên trong lòng....
Nước mắt từ hóc mắt em từ từ chảy ra
ôm cây trâm vào lòng, em khóc trong vô vọng
Con quạ đậu trên khung cửa cũng xót xa cho em, tội nghiệp cô bé nhỏ nhắn...
Chỉ mới 14t mà đã không còn người thân bên cạnh...
Em cố gắng kiềm chế nước mắt tay đưa lau đi những giọt lệ trên má, lau xong em đứng dậy
Kumeno Kuroe
Có muốn ăn cơm với ta không?
Em ngỏ ý với con quạ mời nó ăn cùng mình vì em cũng không thể đợi anh trai mình về ăn cùng nữa rồi...
Quạ Kasugai
ừ! Ta ăn nữa... *bay lại trên bàn*
Và cả người cùng quạ ăn những món ăn còn ấm nóng
Sau một lúc ăn xong thì quạ cũng bay đi, em vừa nhai miếng cơm trong nước mắt
Kumeno Kuroe
Hức hức oaaaaaaaaaaaa!!
Tiếng khóc len lỏi vào tiếng hét tuyệt vọng...
Nó lấy đi những người mà em yêu quý...
đêm đó em vừa dọn dẹp thức ăn rồi đi vào phòng nằm lên tấm nệm bự mà hai anh em hay nằm
Không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt em tuông trào ra như dòng nước...
đêm đó em cứ khóc mãi...khóc đến thấm mệt cùng hai mắt sưng húp lên rồi mới tự rơi vào giất ngủ
???
*vuốt ve lông quạ* vậy sao....
???
đứa trẻ ấy đúng là đáng thương nhỉ...
???
Ta thật sự tiết nuối cho đưa trẻ ấy....
Em hoàng toàn thay đổi bản thân
Từ một cô nhóc năng động mà bay giờ đã trở thành cô gái khó gần, lâu lâu còn ít nói
All nvp
Kuroe! cháu làm thủ công bán chạy lắm nhá!
All nvp
Cháu còn hàng chứ? Ta vừa bán hết đây!
Kumeno Kuroe
Cô muốn lấy bao nhiêu?
All nvp
Hmm, ta xem được chứ?
Kumeno Kuroe
Vậy theo cháu!
Cả hai nói chuyện trước nhà em rồi cùng nhau vào nhà
Kumeno Kuroe
trâm cài cháu chỉ có chừng này! *để khay đựng trâm lên bàn*
Kumeno Kuroe
Còn cô muốn lụa thì cháu vừa nhờ người dệt xong!
All nvp
khay trâm này cháu lấy bao nhiêu?
Kumeno Kuroe
Cháu lấy 2.000 yên nhé^^
Kumeno Kuroe
Vì cũng là dân buôn bán cháu lấy rẻ cho cô đấy ạ
All nvp
ừm ừm! Cô tin cháu! *móc túi tiền ra*
người phụ nữ chẳng phân vân mà móc túi tiền ra trả luôn
Kumeno Kuroe
Còn lụa? Cô có lấy không ạ?
Kumeno Kuroe
1 sấp cháu lấy 800 yên nhé!
Kumeno Kuroe
Lụa nay lên giá mong cô thông cảm
All nvp
aissss! đối với cô thì tiền cô nhiều lắm
All nvp
Vài nơi cũng bán lụa như cháu mà bán cả 900 đồng bạc vừa xấu vừa dễ hư nữa
All nvp
hàng của cháu vừa đẹp vừa rẻ nên cô lúc nào cũng ưng ý hàng của cháu!
All nvp
Vậy nhé! Cô về đây! *để sấp tiền trên bàn*
All nvp
Bây đâu! Mang đồ đi!
Sau đó có 2 thanh niên đi vào mang 5 sấp lụa với khay trân tóc đi
All nvp
nếu có hàng mới thì báo cho cô nhé^^
Kumeno Kuroe
Vâng! để cháu tiển cô-
All nvp
Thôi thôi! Ra chi cho nắng!
All nvp
Mà này! cháu vừa xinh vừa giỏi như vậy cũng có vài người ưng cháu rồi đấy nhá!
All nvp
Cháu có ưng ai không?
Kumeno Kuroe
Cháu chưa muốn ạ...
All nvp
Haizz tội cháu! Anh trai mất xong cũng khó khăn để lập được cơ nghiệp nhỉ này
Kumeno Kuroe
Năm đó cũng nhờ cô...
Kumeno Kuroe
Nếu cô không ra tay giúp con, chắc con cũng không như ngày hôm nay^^
All nvp
Bây cứ quá lời! Thôi cô đi đây!
Người phụ nữ đó bước ra về trong sự vui vẻ
Thật em biết ơn với cô ấy, năm đó do em nghèo khó kiếm tiền để sống qua ngày, do cô ấy cưu mang em về rồi được như ngày hôm nay
Em bây giờ biết một chút thủ công nên đã bắt đầu kinh doanh nhỏ
chuyên bỏ mối cho các cửa hàng bán đồ
Comments
🍃ℍứ𝕒 𝕋𝕙𝕚ê𝕟 𝕃𝕒𝕞🍃
Tui khóc thiệt á...
2025-05-29
1
✮Squirrel౨ৎ.ᐟ ´꒳`
Nhật ng ta sử dụng từ yên nha bồ🤗
2024-12-22
6
Almond Tofu
hóng ( ˘ ³˘)♥
2024-12-19
1