[RHYCAP] Cúi Mặt Xuống, Cô Ấy Về Rồi
2 hé
Quán bar thuộc hệ thống bar lớn nhất cả nước
Hải Đăng
Người đàn ông không muốn thừa nhận đã kết hôn nhưng luôn đeo nhẫn cưới
Hải Đăng
/cười chọc cho anh phải cáu/
Hải Đăng
/vẫy tay ra hiệu phục vụ lấy thêm ly cho anh/
Đăng Dương
Nó cấm thoại hai đứa bây thì đừng trách
Anh liếc sắc một cái cả ba phải nhìn nhau tự diễn không dám nhìn anh
Có một loại rượu đặc biệt anh chỉ uống duy nhất nó
Còn bất cứ thứ gì khác anh đều không chạm vào
Quang Anh
Có chuyện gì mà lôi tao bằng được đến đây?
Đăng Dương
/lướt gì đó trên điện thoại rồi đưa cho anh/
Đăng Dương
Thấy quen thuộc không?
Quang Anh
/lạnh nhạt cầm điện thoại xem/
Ánh mắt anh nhìn hình ảnh trên màn hình như bị thôi miên trong phút chốc
Tim anh một lần nữa nhói lên dữ dội
Wean
/đẩy tay Dương ý muốn bảo anh lấy lại điện thoại đi/
Đăng Dương
/giật lại điện thoại trên tay anh/
Đăng Dương
Không phải em ấy đâu
Hải Đăng
Ngôi sao GenZ mới nổi gần đây đấy
Hải Đăng
Gương mặt xuất hiện trên tất cả các mặt báo
Hải Đăng
Giống Chloe như đúc
Quang Anh
Chloe quay lại thật rồi sao
Wean
Tụi tao chỉ muốn mày biết trên đời này người giống người sẽ rất nhiều
Wean
Nhưng chắc chắn không phải em ấy
Wean
Mày đừng sống với cái bóng quá lớn trong lòng như vậy
Wean
Mày cũng đang rất hạnh phúc với em dâu còn gì
Có lẽ anh rất nhớ về cô gái tên Chloe đó nên không kiềm chế được mà bộc bạch qua đôi mắt đỏ cay
Hải Đăng
Em ấy không còn đâu Quang Anh
Tay anh siết chặt thành nắm đấm dồn hết máu về con tim đang muốn vỡ tung từng mảnh vụn
Trong đầu anh rõ mồn một hình ảnh năm đó bạch nguyệt quang của anh vì đỡ cho anh nhát dao chí mạng mà gục trên tay anh đầy máu
Câu nói cuối cùng của cô ấy với anh vẫn là yêu anh mong anh sống thật tốt
Những hình ảnh ám ảnh anh như cơn ác mộng từ năm đó đến giờ
Anh đã từng quỳ trước mộ cô ấy suốt mấy ngày liền như một người hóa đá
Những người họ chỉ có thể thay phiên đến che ô cho anh khỏi gió khỏi nắng
Không ai khuyên được anh cho đến lúc anh gục xuống vì kiệt sức
Hình ảnh trong trí nhớ của anh
Wean
“Quang Anh…Quang Anh dậy đi…”
Đăng Dương
“Đăng gọi bác sĩ đi”
“Khi họ đưa anh đến bệnh viện”
“Cả việc thở để sống anh cũng không muốn làm”
Đăng Dương
“Quang Anh làm ơn đi…”
Đăng Dương
“Đừng điên như vậy mà”
Hải Đăng
“Quang Anh…Chloe không muốn mày thế này đâu…”
Wean
“Thở đi thằng điên này”
Tiếng nhạc trong bar càng kích động cảm xúc dữ dội trong anh
Anh nóng giận hất người họ ra bỏ đi một mạch về nhà
Trên đại lộ vắng, tiếng xé gió từ chiếc Porches đen huyền lao đi vun vút
Cơn thịnh nộ trong anh dồn hết vào hai tay nắm bánh lái như phát điên
Người làm thấy anh về nhà không ai dám xuất hiện trước mặt anh, nhìn thấy ngũ quan đen tối đó đều rụt rè lẩn tránh
Em đã cắm xong một bình hoa mao lương anh thích
Em nôn nao chờ anh về tặng nó cho anh
Nhìn thấy anh em nhanh chóng chạy đến
Đức Duy
/đưa bình hoa ra trước mặt anh/
Nhưng em không biết rằng anh vốn không thích loài hoa này
Chloe mới là người thích chúng
Những bông hoa mao lương trước mắt như giọt nước tràn ly, khuếch tán cơn điên của anh đến cực hạn
Anh thẳng tay ném vỡ bình hoa xuống đất
Không biết bao nhiêu mảnh vụn tán loạn dưới sàn
Quang Anh
Chính là tại các người…
Quang Anh
Tại các người em ấy mới phải chết
Anh bóp nghẹt cổ em nâng lên làm em khóc chịu nổi cả gương mặt đỏ au
Quang Anh
/tay càng siết chặt hơn/
Năm đó vì cha anh có trong tay thương vụ quá lớn
Kẻ thù bên ngoài không từ thủ đoạn nào nhắm thẳng vào gia đình anh
Anh bị bắt cóc để uy hiếp Nguyễn gia nhưng người mất lại là cô ấy
Kể từ ngày hôm đó anh đã không nói câu nào với cha anh
Quang Anh
/ném em xuống giường/
Đức Duy
/cố gắng lấy lại từng hơi thở/
Quang Anh
Cậu đừng mơ thay thế được cô ấy
Nước mắt em lã chã lấp đầy trên má
Em vừa ôm cổ thở vừa gạt nước mắt lấm lem
Đức Duy
Ba năm rồi mà…hức…
Đức Duy
Em mãi mãi không là gì trong trái tim của anh…hức…
Tiếng vỡ làm kinh động đến mẹ của anh
Bà ấy vội vàng chạy sang an ủi em
Mẹ Quang Anh
/hốt hoảng nhìn những mảnh vụn dưới sàn rồi nhìn em đang ôm người khóc nấc trên giường/
Mẹ Quang Anh
/vuốt ve lưng em/
Mẹ Quang Anh
Nó làm gì con thế?
Mẹ Quang Anh
Đừng khóc nữa con
Đức Duy
Là con lỡ làm anh ấy giận thôi ạ
Mẹ Quang Anh
Đừng có gạt mẹ
Mẹ Quang Anh
Con toàn bênh vực cho nó
Đức Duy
Con không sao thật mà mẹ
Mẹ Quang Anh
Thôi được rồi
Mẹ Quang Anh
/ôm em vỗ về/
Mẹ Quang Anh
Ngoan đừng khóc nữa nhé
Mẹ Quang Anh
Có chuyện gì phải nói với mẹ nhớ chưa?
Mẹ Quang Anh
Tối rồi con nghỉ ngơi đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ gọi người dọn mấy thứ này
Mẹ anh vuốt tóc em dịu dàng rồi mới rời khỏi phòng
Em nằm trên giường thút thít cả tối
Đêm nay chắc là anh lại ngủ ở phòng làm việc hay ở một phòng nào đó rồi
Đức Duy
Thì ra chỉ cần tên cô ấy được nhắc đến…
Đức Duy
Mọi nỗ lực của em đều trở thành vô nghĩa…hic…
Comments
Cẩm Thúy
ngày mình ra đại đại 4-5 chap dii tg:))
2024-12-19
3
Rhytainᰔᩚ
Tôi ghim câu này, sau này mà anh nói "Anh yêu em, Anh thương em, Anh nhớ em" thì tôi nói lại cho anh nhớ. Anh từng đối xử như nào với Cap💢
2025-02-18
0
Hoàng Hương 🐷🍌
Đọc chap mới nhất rồi quay lại đây mới biết " mọi chuyện là do anh đó không tin anh chờ xem 🥲"
2025-04-22
1