Phải lòng?

Lauriel
Lauriel
Chuyện là...tớ hơi nản tại không nhận được lời góp ý nào hết trơn á🥲
Lauriel
Lauriel
Nếu mà mấy cậu có gì thắc mắc hay là muốn tớ chỉnh sửa thì cứ bình luận nhá! Không phải ngại đâu!
_________________________________________________________
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Ơ nhưng mà biết nấu gì giờ...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Trân!
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
D-dạ cậu gọi con
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mày ra đây cậu biểu
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Cô đi đến chỗ hắn/
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Tối nay cầm cái chăn trên phòng tao xuống mà đắp, chuẩn bị đông rồi đâ-
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Ái chà chà...Biết lo cho hầu cơ à anh Mẫn?
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Chắc nhà ta lại chuẩn bị có thêm mợ ba rồi~
Tai hắn đỏ nhẹ, nhưng hắn vẫn giữ được phong độ bình tĩnh đó
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mợ mợ cái gì, luyên tha luyên thuyên. Chẳng nhẽ chúng mày muốn để con hầu mới chết cóng à?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
À Dạ...vậy cậu muốn ăn gì để con nấu ạ?
Và rồi hắn cứ thế nói ra khá nhiều món, nhưng trong đó cô phát hiện ra một món hắn khá thích ăn (Vì cô đã từng thấy hắn ăn nhiều lần) đó là sườn sốt chua ngọt
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
À...vâng ạ!
Lúc sau, khi cô đã nấu xong cái "list đồ ăn" mà hắn đưa ra, cô liền tiến tới cầu thang, gọi mọi người xuống
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Con mời cậu ba Mẫn, cậu hai Hanh với cậu nhỏ Quốc xuống mần cơm ạ!!!
Khi mọi người đã xuống hết
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Con Trân, mày qua đây ăn với cậu, tao chả thấy mày ăn cái gì cả
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô khiến cô hoang mang, cứ ngỡ mình làm sai điều gì nhưng sự thật thì chỉ có Quốc và Hanh biết hắn đã bị con đỉ tình yêu "quật" cho nhừ tử rồi~
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Chúng mày ồ ố cái chi? Đừng có làm con bé sợ
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mày qua đây, tao không bắt phạt mày đâu
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Nhanh
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Lững thững đi ra nhưng không ngồi xuống/
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
/Kéo cô ngồi gần hắn, đưa một cái bát mà hắn quý như ngọc cho cô/
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
/Nhìn anh với ánh mắt ẩn ý/ *Nhà ta sắp đón thêm chị dâu rồi~*
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
/Nhìn lại với vẻ ngầm hiểu/
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
A..Dạ cái bát này...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Cái bát này thì sao? Chê bẩn à?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ...con không dám...chỉ là nó quý quá...con sợ làm vỡ mất
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Vỡ tao mua cái mới, ăn đi
Sau một hồi ăn no nê thì cô cười tươi như hoa bưng chén đi rửa
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
*Sao hôm nay cậu Mẫn lạ thế nhỉ...*
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Ngọc Trân!! Điếc hả mày?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Giật mình nên mồm toàn phun ra tinh hoa phú quý của ngôn từ văn hóa/
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Ủa khoan...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mày vừa nói gì vậy hả?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ..con...con xin lỗi...tại con giật mình...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Phạt mày tối nay nhịn cơm!!
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
*Rồi luôn...Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...*
Tối đó, cô nằm dài trên phòng vì mệt thì đột nhiên nhớ lại vụ tai nạn của ba mẹ cô, cũng lúc đó, trời đổ mưa, sấm chớp to hơn cái hôm mà cô bị phạt quỳ khiến cô thét lên rồi co rúc vào một góc mà run rẩy
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Không...đừng...cha mẹ...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
/Nghe thấy tiếng cô liền quẳng đôi đũa đi mà chạy lên phòng dành cho mấy con hầu thời xưa/ Trân!! Ngọc Trân! Mày mở cửa cho cậu mau!!
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Run rẩy trong góc phòng, ôm đầu sợ hãi/
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
THẰNG QUỐC THẰNG HANH LÊN PHÁ CỬA MAU!!!
Không biết tại sao..hắn lại lo lắng cho cô. Bình thường khi nghe mấy con hầu khác thét thì hắn chỉ mặc kệ, sống thì làm tiếp mà chết thì dọn xác rồi đền bù. Nhưng khi nghe cô thét thì tìm hắn như ngừng đập, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng hắn mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết gọi nó là gì, và thứ cảm xúc này...hắn chưa từng có với bất cứ ai, dù gái hay trai, con hầu hay chủ, cao sang hay bần hèn. Nói chung quy lại là chưa từng ai khiến hắn cảm thấy như vậy
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
/Dỡ nguyên cái cửa ra, thấy cô đang co ro ở một xó mà khóc/
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Ngọc Trân!! Mày sao thế?! /Hắn vội chạy lại chỗ cô/
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Hức...cha mẹ con...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
/Hắn ôm cô (Kiểu nhẹ nhàng ý)/
Cô cứ thút thít, run rẩy trong vòng tay hắn. Nỗi ám ảnh này quá lớn, nó đã theo cô suốt 7 năm cuộc đời
Còn phía hai người Quốc và Hanh thì cười hý hý hý khi thấy cảnh tượng này
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Con xin lỗi..con xin lỗi...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Sao lại xin lỗi? /Hắn thắc mắc hỏi/
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Tại..con không bảo vệ tốt được cha mẹ...lẽ ra người chết nên là co-
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Trân! Không được nói như thế!!
Thế rồi khi mưa tạnh, sấm tan, cô đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn còn run nhẹ trong tay hắn. hai người Quốc và Hanh đã lên phòng "ứ ừ" nhẹ với nhau. Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hiếm khi có trên khuôn mặt điển trai của hắn, hắn chẳng đành để cô co ro trong góc phòng lần nữa đành bế cô lên phòng cho ngủ chung
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Trân...Mày còn sợ tao không...?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Ngủ nên không hay biết gì/
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
*Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ...* - hắn nghĩ bụng
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
/Kéo cô lại gần hơn vào lòng, ngả đầu vào hõm cổ cô, hít nhẹ mùi hương hoa nhài nơi đó/ "Đáng yêu thật đấy...."
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
*Không được...nó chỉ là con hầu mới thôi...Chắc mình..không yêu nó đâu nhỉ?*
Sáng hôm sau
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Ưm... *Sao lại...ấm thế này*
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Mở mắt/ Ơ..Cậu ba Mẫn...
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Cô nhìn hắn, ngắm nhìn nét đẹp trên khuôn mặt của hắn/ Đẹp trai như này mà lại tàn ác như con q-
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mày nói cái gì đó hửm? /Hắn nói, mắt vẫn nhắm/
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
U-Ủa cậu ba dậy từ khi nào vậy...Sao cậu không mở mắt chứ...
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Không mở mới biết mày nói xấu tao chứ
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Xuống nhà nấu đồ ăn sáng mau!!
Có bật dậy, lon ton chạy xuống nhà nấu đồ ăn sáng
_______________________________
Lauriel
Lauriel
Mấy mom ơi em lười=(((
______________________________________
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Con mời cậu ba Mẫn, cậu hai Kim, cậu nhỏ Quốc xuống mần cơm ạ!!
Hắn bước xuống, mặt mang một nét trìu mến mà hắn chưa bao giờ có
Cô thấy hơi lạ bèn hỏi
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Cậu ba!! Cậu có người thương hả cậu ba?
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Hả? Tao á?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Dạ vâng!
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Không...làm gì có
Trong lúc đó thì cặp đôi Hanh Quốc kia bế nhau xuống vì hôm qua Hanh đã hành Quốc người không ra người, ngợm không ra ngợm
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Chà...hai bây làm gì mà phải bế thằng Quốc xuống thế kia?
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Kim Taehyung (Cậu Hanh/ anh)
Dạ bọn em mần nha-
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
Jeon Jungkook (Cậu Quốc/cậu)
/Bịt mồm anh lại/ Dạ em đi ỉa ngồi lâu quá nên què á anh
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Vớ va vớ vẩn, con Trân lát ăn xong tao đưa qua chợ mua ít quần áo, trông mày mặc cái áo bà ba già khú ấy ngứa mắt lắm
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Ơ...Dạ thôi, con là hầu nên..không dám ạ
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Tao bảo đi là đi, không có nhưng nhị gì hết. Hay là mày lại muốn như con Hoàn Nhi?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Ớ...?
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Vậy mày có đi không?
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
À dạ có ạ...
Lúc sau, khi cả hắn và cô đang ở chợ
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Mày qua kia, thử cái bộ quần áo này coi
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Bộ..Bộ này ý ạ..?
NovelToon
Cô bước ra như tiên nữ trong bộ áo dài trắng xinh đẹp, tim hắn bấn loạn một hồi rồi sau đó, hắn cũng chấn chỉnh lại bản thân rồi đặt mua luôn cái áo dài đó
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
Trông có hơi...ấy ấy không cậu?
Mẫn Doãn Kì
Mẫn Doãn Kì
Không, trông mày xinh lắm
Kim Ngọc Trân {cô}
Kim Ngọc Trân {cô}
/Cười tươi như hoa/ Con cảm ơn cậu!!
Sau khi đi chợ về, cô phóng ngay lên phòng để nghỉ ngơi
_________________________________________________________________
Lauriel
Lauriel
Hết rồiiii
Lauriel
Lauriel
Nhớ góp ý để tớ cải thiện nhen!
Lauriel
Lauriel
Cảm ơn các cô dì chú bác anh chị em đã đọc!
Hot

Comments

Yoonmin riu vaiz

Yoonmin riu vaiz

mắ:))

2024-12-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play