[ Homicipher × MC] Lời Nguyền Huyết Nguyệt
chap 4
cô chuyển đến ngôi biệt thự ở phía đông gần rìa thành phố nơi gia tộc Aura tiếp quản
ngôi biệt thự nằm ẩn mình giữa những hàng cây tuyết tùng xen lẫn những cây tre cao
Ngôi biệt thự này nó không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy trước đây ,nó là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Nhật Bản truyền thống và nét hiện đại tinh tế
Những bức tường gỗ tối màu được đan xen với những tấm kính lớn, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào từng góc nhà
Mái ngói cong đặc trưng và những hành lang lát gỗ đỏ dẫn ra một khu vườn tĩnh lặng với hồ cá Koi và cây anh đào nay đã tàn hoa và chỉ còn lại những chiếc lá xanh
nó tạo nên một không gian vừa thanh bình, vừa đậm chất nghệ thuật.
Cô bước chân trên sàn gỗ bóng loáng trong ngôi biệt thự, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của gỗ tuyết tùng thoảng qua
bên trong biệt thự, nội thất được thiết kế tối giản nhưng sang trọng, với những thiết bị công nghệ hiện đại được giấu khéo léo trong các bức tường gỗ
đây không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi cô có thể tìm thấy sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữa tự do và trầm mặc
cô bắt đầu xắp xếp những đồ đạc đồ dùng cá nhân của mình ở ngôi biệt thự này
sau khi sắp xếp đồ đạc, cô quyết định đi dạo quanh khu vực để khám phá thêm về nơi ở mới
xung quanh biệt thự là một khu rừng thưa, nơi những cây phong và tre xen kẽ tạo thành một bức tranh thiên nhiên yên bình
tuy nhiên, khi vừa bước chân vào khu rừng, cô đã nhanh chóng nhận ra rằng nơi đây không hoàn toàn tĩnh lặng như vẻ ngoài của nó
cô cảm nhận được một sự hiện diện lạ thường, rường như nơi này không chỉ có mình cô
MC
"theo như thông tin mà mình đã thu thập về khu biệt thự này thì, nơi này không hề có người sinh sống "
MC
"nhưng tại sao mình lại cảm nhận được một sự tồn tại khác vậy "
MC
" đã thế nó còn rất mờ nhạt "
MC
" dường như không phải là người sống "
MC
"để xem nào"//nhớ lại //
MC
"à phải rồi, nơi này đã từng là nơi xảy ra nhiều vụ án và có tin đồn rằng nơi này bị nguyền rủa "
MC
"mà..... hình như đây cũng là nơi mà mình từng phi tan những cái x@c thì phải "
MC
"và những sự hiện diện mà mình cảm nhận được ban nãy "
MC
" là do mấy vong hồn đấy trưa xiêu thoát đang lởn vởn quanh đây hoặc cũng có thể là một thứ khác "
MC
"mà thôi kệ đi, nếu người không phạm ta thì ta cũng không phạm người "
MC
"tốt nhất là nên như vậy "
cô quay người tiếp tục đi khám phá nơi ở mới của mình, mà không hề hay biết rằng từ đằng xa xa kia có một bóng dáng cao lớn với bộ đồ màu đỏ đang đứng nhìn chăm chú vào cô
hắn ta cứ nhìn theo cô ,hắn cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi bóng cô khuất dần sau những bụi cây kia
trên khuông mặt lạnh tanh của hắn ta rần xuất hiện một nụ cười méo mó rồi nói những câu không đầu không đuôi khó hiểu
người qua đường
???: em quay lại
người qua đường
???: ta vui
người qua đường
???: em cho ta nhiều cơ thể
người qua đường
???: em thích ta
người qua đường
???: ta thích em
người qua đường
???: ta yêu em
người qua đường
???: muốn biết tên em
hắn cứ đứng đấy lảm nhảm rồi cười khúc khích nhìn theo hướng con đường mà cô rời đi
dự định rằng xắp tới cô sẽ gặp được nhiều thứ khác bí ẩn hơn rồi đây
sau khi trở về từ khu rừng, cô thay một đôi giày thoải mái và quyết định đi dạo quanh ngôi biệt thự để tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều
ngôi biệt thự mà nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, bao quanh là cánh đồng cỏ rộng lớn và những rặng cây cao chót vót, nơi gió thổi rì rào tựa như lời thì thầm của thiên nhiên
cô bước dọc theo lối mòn quanh nhà, nơi những bông hoa dại nhỏ xinh đang nở rộ dưới ánh hoàng hôn
mỗi bước chân như đưa cô đến gần hơn với sự yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ mà cô từng trải qua ,một vài chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành, cất tiếng hót líu lo, làm bầu không khí thêm phần sinh động
cô đi xa hơn một chút, đến phía sau biệt thự, nơi có một hồ nước nhỏ phản chiếu ánh sáng vàng cam rực rỡ ,mặt hồ phẳng lặng như gương, chỉ gợn sóng nhẹ khi một làn gió thoảng qua
Cô cúi xuống nhặt một hòn sỏi nhỏ, ném nhẹ vào mặt nước, những vòng tròn đồng tâm lan tỏa, khiến cô mỉm cười vì sự thú vị nhỏ bé này
khung cảnh yên bình này khiến cô cảm thấy thư thái, nhưng đồng thời, một cảm giác lạ lùng cũng len lỏi trong tâm trí ,cô không chắc liệu đó là cảm giác an yên hay chỉ là sự tĩnh lặng đến mức khiến cô cảm thấy cô đơn
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cô chợt nhận thấy ánh sáng yếu ớt từ một căn phòng trên tầng hai của biệt thự
Cô nhớ rất rõ, trước khi ra ngoài, cô đã tắt hết đèn
MC
" rõ ràng là trước khi đi mình không hề bật bất cứ cái bóng đèn nào mà"
MC
" tại sao trên tầng hai lại có ánh sáng phát ra chứ "
MC
"chẳng lẽ là do cái sự tồn tại mà mình cảm nhận được sáng nay chăng "
Cô đứng dậy, từ từ bước đi quay trở lại căn biệt thự, quyết định kiểm tra xem điều gì đang chờ đợi cô
Comments