Chap 5 Ajaw

minori :3
minori :3
đã beta lại nên rất dài, 2k9 chữ
Warning: có hình ảnh hơi rợn tí
_
Kinich sững người, toàn thân như bị đông cứng lại khi ánh mắt vừa va phải một khuôn mặt dị hợm ở ngay trên đầu mình.
Dựa vào ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, gương mặt hắn lấp ló mờ ảo trong bóng tối đủ để khiến Kinich có thể lờ mờ nhìn rõ được ngũ quan của đối phương.
Nhờ đó mà em mới chắc chắn rằng bản thân chưa từng quen biết người này trước đây.
Vậy thì tại sao hắn lại bám theo em cơ chứ?
Ánh nhìn lại vô tình va phải đôi mắt trống rỗng không có tròng như một hố sâu ấy, nó mang lại cho em một cảm giác sợ hãi nhưng cũng có một sức hút kì lạ, tựa hồ như muốn cuốn lấy linh hồn em lạc lối trong bóng tối vô định, khiến em không thể tài nào rời mắt khỏi nơi đó
Hai hốc đen ấy nheo lại như đang cười và toát lên vẻ phấn khích, chắc hẳn hắn không thể nào kiềm được sự vui sướng khi đối diện với người mình thích?
?
?
Kinich nèeeeeeee
Nhờ vào giọng nói u ám đó đã thành công kéo Kinich trở về với thực tại, em lập tức lùi lại đằng sau đến khi bờ lưng áp sát vào thành giường, đồng thời em cũng hét lên với sự hoảng loạn:
Kinich
Kinich
Ng- ngươi là ai!?
Kinich
Kinich
Ng- ngươi là ai!? Có ý gì hả!?
Đối diện với câu hỏi đó hắn không vội vàng trả lời ngay, thay vào đó hắn lại chỉ nghiêng đầu ra vẻ như đang vô cùng thắc mắc.
?
?
Hmm? Em không nhớ tôi sao..?
?
?
Hức... hức! Xinh mà tệ bạc quá àaaa, người ta buồn lắm đó!
Song hắn liền nâng tay lên ra vẻ lau nước mắt, dẫu cho hai hốc mắt đen thui ấy chẳng thèm phun ra chút nước nào
Cho dù cố làm bộ dạng đáng thương như nào thì dáng vẻ bên ngoài của hắn vẫn dọa người như vậy, thậm chí càng nhìn vào hắn thì cảm giác ớn ớn lại càng dâng lên kiểu gì ấy.
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Kinich, sự khó hiểu không thể kiềm được bày ra trên gương mặt sắc sảo của em
Em không thể hiểu nổi, em có gặp hắn bao giờ đâu chứ?
Nhưng tại sao hắn lại nói như thể hai ta từng quen biết vậy?
Kinich không vì những thắc mắc đang xâm chiếm lấy em mà dừng lại việc tra khảo còn đang dang dở của mình:
Kinich
Kinich
Ta không biết ngươi! Đừng có giỡn mặt!!!
Kinich
Kinich
Ngươi là thằng quái nào vậy hả!?
Kinich gằng giọng, cố tỏ ra mình chẳng hề sợ hãi nhưng cơ thể lại phản đối chủ nhân của nó mà run lên từng đợt
Đối diện với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ em, hắn không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhẹ, từng bước chậm rãi đầy nặng nề tiến lại gần Kinich, khiến em càng trở nên sợ hãi hơn.
Xung quanh hắn như phả ra một luồng khí lạnh khiến cả căn phòng như được ngâm trong hồ nước lạnh lẽo vậy.
?
?
Thật sự là em không nhớ tôi thật sao? Hmm...
?
?
Mà thôi vậy, không sao cả, không nhớ càng tốt
Đương nhiên là hắn đây có lý do để không truy cứu về vấn đề này rồi.
Câu nói phía sau của hắn khiến Kinich thoáng khựng lại, hắn ta nói vậy là có ý gì cơ chứ? Bộ em thực sự từng gặp hắn ta thật sao?
Kinich bên đây đang chìm trong những dòng suy nghĩ rối bù, hắn bên kia đã tiếp tục từng bước tiến lại gần vừa thong thả nói:
?
?
Tôi yêu em lắm Kinich
?
?
Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi... //cười tươi//
Khoảng cách của cả hai ngày càng được rút ngắn lại, Kinich thấy vậy liền bật dậy ngay, lao nhanh về phía cửa với mục đích chạy thoát
Nhưng bàn tay chưa kịp nắm lấy nắm cửa thì đột nhiên hắn đã xuất hiện ngay trước mặt em.
?
?
Đừng chạy nữa màaaaaaa
?
?
Em chạy không thoát đâu
Kinich
Kinich
/Chết tiệt!/
Kinich chửi thầm trong lòng một cái, rồi nghiến răng quay người lại hòng hướng về nhà bếp.
Em ngay lập tức chộp lấy con dao trên kệ rồi quay lại đối diện với hắn đồng thời giơ cao con dao lên trước bằng đôi tay run rẩy.
Kinich
Kinich
Ngươi là ai?! Tại sao lại ám ta?! Mục đích của ngươi là gì!?
Thân thể run lên cầm cập, em sợ lắm rồi.
Tưởng chừng như hành động đe dọa này sẽ có thể đả động tới hắn, khiến hắn dè chừng mà lùi lại một bước nhưng không.
Trái lại hành động đó của em như đổ dầu vào lửa, càng khiến hắn rạo rực thêm.
Hắn có thể tưởng tượng ra được nếu như mình còn trái tim thì chắc chắn bây giờ nó đang đập loạn lên một cách mất kiểm soát.
Hắn hứng đến mức không kiềm được để lộ biểu cảm như đang phê thuốc trên gương mặt xám xịt, hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc được tạo dựng nên bởi nỗi khiếp sợ của em
Hình ảnh này khiến hắn chẳng khác gì một chú sói đói khát đang rình rập con mồi nhỏ bé không còn đường lui, chỉ đành co ro một góc và run rẩy dưới sự áp bức của nó.
?
?
Ah~ dễ thương thật đấy~
?
?
Cưng đúng là ngon thật
?
?
Ah~ chết mất chịu không nổi nữa rồi
?
?
Ai cha, vào vấn đề chính nhé
Ajaw
Ajaw
Tôi là Ajaw, có vẻ em quên rồi, nhưng tôi đã yêu em từ rất lâu rồi đó!
Kinich không thể tin nổi những lời mà tai mình vừa nghe, em thoáng khựng lại đôi chút rồi lại lắc đầu kịch liệt.
Em thầm nghĩ, quên gì cơ chứ, căn bản trong ấn tượng của em vốn dĩ chẳng ai có cái tên "Ajaw" cả
Huống gì tới việc hắn và em đã quen biết nhau rồi hắn đem lòng thương nhớ em như lời Ajaw vừa nói chứ.
Kinich
Kinich
Đừng có làm trò hề nữa!
Kinich
Kinich
Ngươi rốt cuộc là ai và ngươi có mục đích gì!? //gằng giọng//
Kinich vừa nói xong lại chợt nhận ra Ajaw đang im lặng một cách bất thường, hắn cuối gầm mặt xuống nên em chẳng thể nào thấy được biểu cảm đang dần trở nên méo mó của hắn.
Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi qua, giúp em vô cùng tinh ý phát hiện ra khóe môi hắn đã cong lên từ lúc nào, nụ cười quỷ dị ấy bất giác đem lại cho em một cảm giác ớn lạnh.
Ajaw
Ajaw
Hahahahahahahahahaha!!! Muốn? Tôi muốn gì á hả?
NovelToon
Nụ cười rộng đến mang tai ban đầu liền biến chất, đột nhiên một tràng cười lớn bật ra từ khuôn miệng hắn một cách không kiểm soát
Ajaw cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đối diện với em là đôi mắt hắn, hay đúng hơn hai hốc mắt rỗng tuếch đen thui
Khuôn mặt trắng bệch giờ đây xuất hiện thêm những vết nứt cũ kĩ, và từ các khe nứt ấy, đồng thời có từng dòng máu tràn ra, nhỏ giọt tí tách
Bộ dạng ghê rợn ấy của hắn thành công khiến Kinich ban đầu còn thoáng chút tự tin giờ đây mọi dũng khí ít ỏi như đều bị bóp nghẹn
Em co ro người lại như một chú thỏ con nhỏ bé bất lực phơi mình trước ánh mắt của kẻ săn mồi đang tận hưởng trò đùa này.
Kinich cứng đờ người, cảm giác mọi lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên.
Ajaw
Ajaw
Câu hỏi ngây thơ thật đấy, đương nhiên là tôi muốn em rồi! Muốn em đến phát điên!
Ajaw
Ajaw
Tôi không nhịn nổi bây giờ chỉ muốn giết quách em cho rồi sau đó liền biến em thành cô dâu của tôi, tôi muốn em chỉ có thể lệ thuộc vào tôi
Ajaw
Ajaw
Và em sẽ vô lực như một con búp bê mặc cơ thể để tôi tha hồ chiếm lấy
Ajaw
Ajaw
Cái dáng vẻ bất lực ấy của em chắc hẳn sẽ dễ thương lắm đây~
Ajaw
Ajaw
Ah~ mới nghĩ tới thôi mà rạo rực hết cả người!
Ajaw
Ajaw
Ưm nhưng mà giờ thì không được! Quá sớm!
Ajaw
Ajaw
Chi đành giờ trêu đùa em một chút vậy, vì sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi mà ha!
Ajaw
Ajaw
Đến gặp em chút thôi! Đừng quên tôi nhé!
Ajaw
Ajaw
Vậy, hẹn gặp lạiiiii
Mọi lời nói của Ajaw như hàng ngàn con dao cắm thẳng vào trái tim Kinich khiến em đứng chết trân tại chỗ.
Không để cho em kịp cất lên một tiếng nào, hắn đã nhanh chân biến mất không để lại một dấu vết
Để lại thân ảnh một mình cứng đờ đứng giữa không gian yên tĩnh, tựa hồ như chưa từng có chuyện nào xảy ra.
_
Sau buổi làm việc vất vả, Kinich và Kazuha ngồi lại quán cà phê gần chỗ làm để nghỉ ngơi
Cả hai người trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rôm rả của bọn họ thỉnh thoảng vang lên trông cực kỳ yên bình
Kinich rất thích ở bên cạnh Kazuha, em luôn cảm thấy trong lòng thật thoải mái khi trò chuyện cùng với y, y luôn đem lại cảm giác dễ chịu đến với những người xung quanh.
Quả nhiên Kazuha luôn là một người đồng nghiệp kiêm luôn người bạn tốt mà em luôn tin tưởng
Những khoảnh khắc yên bình như này đối với em như là tia sáng chiếu rọi xuống trái tim mình, nó thật sự đã góp một phần cứu rỗi Kinich khỏi những ngày liên tục bị đe dọa, làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tối đó, khi Kinich trở về nhà, em lại phát hiện một lá thư khác, nó được đặt trên giường, nội dung trong đó ghi:
"TÊN TÓC TRẮNG ĐẤY LÀ THẰNG NÀO? SAO EM DÁM PHẢN BỘI TÔI?"
Nhiệt độ trong phòng như được hạ xuống khiến Kinich rùng mình nổi da gà.
Vẫn là những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu tươi đáng sợ, nhưng cớ sao hôm nay nó lại khiến trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả đến vậy?
Kinich sợ hãi ném bức thư xuống đất, cắn răng lướt quanh căn phòng, hòng tìm kiếm một chút dấu vết về hắn trong vô thức, đồng thời em gằng giọng thốt lên, lộ rõ sự tức giận:
Kinich
Kinich
NGƯƠI MUỐN GÌ!? BỚT ĐÙA LẠI!
Chẳng có tiếng đáp lại nào.
Cứ thế màn đêm buông xuống, phủ lên phòng em một mảng màu xanh ảm đạm.
Kinich không thể tài nào đi vào giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt, thì em lại cảm nhận được có một nguồn ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình từ đâu đó nhưng khi mở mắt ra thì cảm giác ấy lại đột nhiên biến mất.
_
Ngày hôm sau, khi Kinich quyết định kể lại mọi sự việc tối qua cho Kazuha thì lại bắt gặp ánh mắt dịu hiền của y khiến em vô cùng áy náy, ý định bất chợt cứ thế giữ nguyên trong lòng.
Vì Kinich không muốn y gặp rắc rối.
Nhưng ông trời cứ như đang trêu ngươi em vậy, tại sao ánh mắt của y lại dịu dàng đến mức tốt bụng như vậy chứ?
Thế nên Kinich ban đầu vốn trong lòng đã áy náy nay lại càng thêm áy náy hơn.
Em không thể kéo anh vào vụ này được
Thế là Kinich vẫn cứ trò chuyện với Kazuha như thường lệ, vụ việc kì lạ kia đã bị em vơ qua một bên
Nhưng có vẻ như khi Kinich càng tiếp xúc với Kazuha thì lại nó vô tình khiến con rồng nào đó đang lặng lẽ bám theo em ngày càng nổi giận.
Tối hôm ấy, khi Kinich vừa bước vào nhà thì đã ớn lạnh bởi sự ngột ngạt của căn hộ.
Đập vào mắt em lại vẫn là lá thư nhuốm máu quen thuộc được đặt trên bàn ăn, nội dung trong đó ghi:
"Nếu em còn dám gặp hắn, tôi sẽ không tha thứ cho hắn vì dám cướp em khỏi tôi"
Kinich
Kinich
Gì cơ chứ?
Việc thở thôi cũng trở nên khó khăn. Kinich hiểu, em hiểu được ý định của hắn, rằng hắn đang muốn cảnh cáo em nhưng đồng thời nó cũng là một lời đe dọa với Kazuha.
Kinich không thể tưởng tượng được Ajaw sẽ làm gì mình nếu em dám làm trái ý hắn.
Và hắn sẽ làm gì với Kazuha? Em không thể biết được câu trả lời chính xác, nhưng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy.
Có vẻ lần này hắn ta tức giận thật rồi
"Sột soạt"
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng, âm thanh này quen thuộc vô cùng! Kinich theo phản ứng quay người lại nhưng chẳng thấy gì cả!
Ajaw
Ajaw
Tôi đã nói thì đương nhiên sẽ làm, tôi không giỡn đâu nha.
Ajaw
Ajaw
Biết điều thì cố bảo vệ cậu bạn tốt bụng ấy của cưng nhé?
Ajaw
Ajaw
Và tôi cũng nhịn hết nổi rồi, cẩn thận coi chừng cái mạng nhỏ của cưng luôn♡
Giọng nói u ám đột ngột vang lên bên tai em.
Kinich giật mình quay phắt lại nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì cả, giọng nói đó thoát ẩn thoát hiện thoáng chốc làm Kinich nghĩ rằng đây là ảo giác do chính em tự tưởng tượng ra.
_
Kinich
Kinich
Ka- kazuha, em có chuyện này muốn nói với anh
Những lá thư "tình" được gửi từ Ajaw xuất hiện ngày càng dày đặc, chúng thành công khiến Kinich tâm lí vốn đã vô cùng bất ổn nhờ những ngày liên tiếp bị đe dọa giờ đây chính thức kiệt quệ.
Quá sức chịu đựng của một con người, em quyết định nhờ đến sự giúp đỡ từ Kazuha.
Em hẹn y ra quán cà phê gần chỗ làm rồi ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ trước tới nay cho y
Kể cả cái tên "Ajaw" đã là một nỗi ám ảnh ngày qua ngày hành hạ tâm trí em như một cơn ác mộng khiến em đã từng có ý định dại dột rằng chết đi là xong chuyện.
Kazuha
Kazuha
Cái này gọi là duyên âm nhỉ?
Kazuha ngồi chăm chú lắng nghe thiếu niên tâm sự, đôi mày khẽ nheo lại.
Kinich
Kinich
Nhưng em đã làm gì sai chứ?
Kinich
Kinich
Duyên âm trước giờ luôn khốn nạn như vậy sao!?
Kinich
Kinich
Hắn không chỉ đe dọa em, hắn ta còn biết em đang làm gì nữa!
Kinich
Kinich
Kazuha ơi, cứu em với...
Tâm trí Kinich thật sự suy sụp khi những ngày tháng yên bình của mình lại bị một kẻ em chưa từng quen biết trong đời xáo trộn nó lên.
Kinich không có mấy người thân thân thiết, người em quen biết và thoải mái tiếp xúc cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Kazuha và hai người kia là một trong số đó.
Nhưng hai bọn họ đã có nhau, và lại vô cùng bận rộn nên em chẳng có mấy thời gian để dành ra một ngày mà tâm sự với họ
Thế nên Kazuha là người còn lại duy nhất đem lại cho em đủ tin tưởng, nên Kinich mới không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho y, nói cho y biết rằng bản thân đã sợ hãi như thế nào khi bị đe dọa liên tục.
Vì em còn có mỗi y thôi, nếu không còn y chắc em chẳng thiết tồn tại nữa.
Kazuha nhìn đối phương đang bất lực bày tỏ, lòng xót xa vô cùng. Y dừng lại trầm ngâm như đang suy nghĩ một chút rồi lát sau lại đặt tay lên vai Kinich.
Kazuha
Kazuha
Được rồi, tối nay cậu qua nhà anh trú lại đi!
Kazuha
Kazuha
Duyên âm thì chắc theo đâu cũng được... nhưng mà chúng ta làm liều một lần thử nhé!
Kazuha
Kazuha
Anh sẽ bảo vệ cậu!
Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt đỏ rực như một viên ngọc của y càng được nổi bật hơn.
Nụ cười đầy nét dịu dàng luôn hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy như có một năng lực diệu kì.
Mọi suy nghĩ, lo âu hay cảm giác sợ hãi trong em đều như bị xóa sạch.
Chỉ còn lại cảm giác lâng lâng trong lồng ngực, như thể mọi vạn vật xung quanh như mờ nhòe đi chỉ để tôn lên vẻ dịu dàng ấy.
Em gật đầu ngay lập tức.
Nhưng Kinich không hề biết rằng, quyết định đó của mình sẽ khiến em hối hận tới mức nào.
________________________
minori :3
minori :3
tết này ko ấm nỗi
minori :3
minori :3
kazu sau này ngỏm
minori :3
minori :3
chắc z
Hot

Comments

Ng_Hoàng Duy / Yoriko

Ng_Hoàng Duy / Yoriko

định duj ebe tau hả mầy?

2025-01-02

2

$khách ruột của pl @#€

$khách ruột của pl @#€

cái con ở trong hình sao nhìn nó giống ở dơ vậy:))

2025-02-04

1

€$ sheep Viony •ו

€$ sheep Viony •ו

23:7 rồi tha tôi, à mà nói thật cái hình nó xấu vậy 🤡👽🤡👽

2025-01-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play