DooKieu 1.3
Một người trong lớp không ưa em vội lên tiếng
Học sinh nữ
1: Eo ơi, tưởng như nào, hóa ra cũng loại ăn cắp ăn trộm thế kia
Học sinh nữ
2: Không ngờ bà vậy luôn đó Kiều
Học sinh nam
3: Má, đã bede lại còn có thói xấu, thế thì hỏng
Học sinh nam
4: Chắc về sau thể dục tao cũng cầm cặp xuống dưới luôn quá à, sợ!
Khi mọi người đang chỉ trích em, thì cô ả lại cười hả hê trong lòng
Uyển Ngọc
* Vừa lắm, ai bảo mày cướp Hải Đăng của tao *
Uyển Ngọc
* Cho mày dính với danh này suốt đời, xem xem Hải Đăng có thích mày nữa không *
Pháp Kiều
Sao tớ phải lấy của lớp trưởng cơ chứ
Nước lưng tròng nơi khóe mắt, giọng nói run rẩy
Nhưng hiện giờ ít ai có thể tin lời em được
Bằng chứng rõ như thế, biết biện mình như nào bây giờ
Lúc này anh đẩy cửa bước vào
Cả lớp nhìn qua thì chẳng ai dám hó hé gì
Còn em thấy anh như thấy vị cứu tinh
Dù biết chuyện nhưng anh vẫn giả vờ, anh hỏi sao mọi người chưa về
Nhỏ lúc nãy lại đứng ra nói
Học sinh nữ
1: Anh không biết được đâu, cậu ta ăn cắp tiền đóng học phí của lớp trưởng đó
Hải Đăng
Hửm? Có chuyện này à? // nhướng mày //
Pháp Kiều
Em không có, không có mà // nức nở //
Em vừa nói vừa cố chặng lại dòng nước mắt của mình
Nhưng con ả kia vẫn không buông tha
Học sinh nữ
1: Ha, không phải gì chứ, tao thấy là đúng quá nên nhột đúng không nhỉ
Học sinh nữ
1: Hài vãi, tự biên tự diện ghê gớm
Học sinh nữ
2: Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi lớp trưởng đi, dù gì cũng tìm được rồi, lớp trưởng chắc không để ý đâu
Pháp Kiều
Nhưng mà tớ không lấy mà..hức..thật sự không phải tớ mà..hức hức
Học sinh nữ
1: Hừ vừa lấy xong bị lật tẩy định khóc lóc cho qua chuyện hả
Học sinh nữ
1: Không có dụ đó đâu thằng ẻo lả
Hải Đăng nghe em bé mình bị xúc phạm thì ức lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Thanh Pháp đã chạy ra khỏi lớp, vừa khóc vừa chạy, em cảm thấy thế giới mình như sụp đổ
Còn phía trong lớp, con ả buộc tội cậu thì cười ha hả cho rằng cậu sợ nên chạy mất, bị anh cho một phát vào ngay mỏ
Anh là anh không động thủ với con gái, nhưng con này là ngoại lệ của anh
Vừa ăn đau, nó điên người, hỏi anh
Học sinh nữ
1: Anh bị điên à, sao lại đánh tôi
Hải Đăng
Điên con m* mày, mày thì biết cái đéo mà gì mà lên tiếng
Uyển Ngọc
Thôi mà, anh Hải Đăng, em biết là Thanh Pháp không phải loại người như vậy
Uyển Ngọc
Nhưng vẫn không thể không nghi ngờ được, vì có mỗi cậu ấy ở lại lớp ngay tiết thể dục, lại lấy được trong balo cậu ấy cái bó-
Hải Đăng
Đừng tưởng tao không thấy
Hải Đăng
Mẹ mày tự lấy rồi bỏ vào balo bé yêu tao xong lại đỗ thừa
Uyển Ngọc
Anh đừng có bênh vực cậu ấy mà đẩy phần sai về người vô tội!
Hải Đăng
Loại như mày ấy à?
Hải Đăng
Cần bằng chứng không?
Nói rồi anh lôi đoạn video kia ra
Lúc mày mặt mày cô ả tái mét
Uyển Ngọc
* Anh ấy quay lúc nào vậy, sao lại đúng lúc đó vậy trời *
Cả lớp xem xong thì im lặng, nhìn chằm chằm cô ả
Thế là hết rồi, chưa kịp bắt đầu kế hoạch đã phải thất bại
Nhưng cô ả vẫn oang oang cái mồm
Uyển Ngọc
Chắc chắn là ghép
Uyển Ngọc
Em không có làm!
Phải làm sao đây, chết rồi
Thế này thì cua kéo gì anh nữa
Hải Đăng
Em gửi video cho cô, cô tự mình làm sao cho coi được tí
Hải Đăng
Bé yêu của tôi bị hoảng sợ như vậy, phải trừng cho thích đáng
Hải Đăng
Còn về phần mấy đứa vu không bé nhỏ của tao, tao về cho công ty ohụ huynh chúng mày xuống đáy hết, cho ông bà già biết chúng mày ở nhà ngoan ngoãn, ra đường lại độc mồm độc miệng mém tí là làm mất danh dự người ta
Hải Đăng
Đợi tôi kiện tội vu khống đi
Anh nói xong cũng không nói gì thêm, đi lại lấy balo cho cậu, ung dung bước ra khỏi lớp, để lại lớp học đầy âm trầm
Tiếng trách móc, than thở, rồi thì nghe tiếng va chạm bàn ghế
Chắc đánh nhau rồi, nhưng mà anh không quan tâm
Thứ anh quan tâm bây giờ là bé nhỏ của anh có ổn không
Đi vội về nhà, xin phép phụ huynh của em rồi lên phòng
Anh thấy một cục bông nhỏ ở giữa giường, run lên bần bật, nghe cả tiếng thút thít đáng thương vô cùng
Hải Đăng
Ra đây nào, đừng có thút thít như vậy nữa
Hải Đăng
Ra đây anh thương
Hải Đăng vừa nói vừa cố gắng kéo tấm chăn này ra khỏi người em, nhưng em nắm chặt quá làm gắn kéo không được
Không muốn dùn nhiều sức, sợ lúc giật làm em bị đau, hắn đành chuyển qua dỗ ngọt
Hải Đăng
Anh xử lí cho em rồi
Hải Đăng
Em đừng buồn nữa được không?
Hải Đăng
Em như thế anh xót lắm đấy
Vừa dứt lời, anh thấy cục bông nhỏ từ từ mở ra, người trong chăn phi thẳng vào lòng anh, khóc thút thít bên tay
Pháp Kiều
Em không có mà, huhu, không ai tin em hết
Hải Đăng
Có mà, có Hải Đăng tin bé nhỏ mà
Hải Đăng
Đừng khóc nữa được không, anh xót lắm
Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ lưng an ủi em
Pháp Kiều
Huhu, chỉ có Hải Đăng là yêu em thôi
Hải Đăng
Ừm ừm, vậy nên bé nhỏ đừng khóc nữa nhé
Pháp Kiều
D-dạ // thút thít //
Buổi sáng, vì chuyện ngày hôm qua nên em không muốn đi học chút nào
Thấy vậy anh xin cho em nghĩ một ngày, còn mình vẫn tiếp tục đi học
Bới vì hôm nay là một ngày đáng nhớ cho cô bạn học sinh chuyển trường
Hôm nay Uyển Ngọc đi học không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình với ánh mắt kì thị, cô ả nhớ là chuyện hôm qua chỉ có lớp biết, sao lại truyền nhanh như vậy chứ
Đến lớp, ai cũng bàn tán xôn xao, khi cô ả đẩy cửa bước thì mọi người quay đầu lại, nhìn cô ả một cách đầy khinh bỉ
Vài người có ác cảm với cô sau chuyện hôm qua đã nói móc mỉa cô ả
Học sinh nữ
1: Eo ơi, bạn mày vô rồi kìa
Học sinh nữ
1: Nhận lẹ đi má
Học sinh nữ
2: Thôi xin, bạn mày ý, tao làm gì có bạn làm ở Bankhaihang
Học sinh nam
3: Hm..cũng được ha
Học sinh nam
4: Ê, mày vậy luôn hả, lỡ có bệnh ấy thì sao mày
Học sinh nam
3: Nghe mày nói sợ vãi
Học sinh nữ
6: Hề vãi chưởng, hâhha
Uyển Ngọc
* Gì vậy? Bọn nó đang nói gì vậy chứ *
Học sinh nữ
7: Ôi bạn ơi, sao hoang mang thế?
Học sinh nữ
8: Mày hỏi thừa vậy, mới vào có biết gì đâu, mày phải nhắc kéo cơ
Học sinh nữ
7: Thôi tội bạn ấy
Uyển Ngọc
Có chuyện gì vậy mọi người // nói nhỏ //
Học sinh nữ
1: Bạn ơi, lên confession xem nhaa
Học sinh nữ
1: Xem cho đẹp cái mặt nha bạn
Cô ả chẳng hiểu gì, vội lấy điện thoại ra để lên confession
Nào ngờ vừa mở ra đã thấy một bài được ghim chình ình trên đấy, ảnh cô ả lúc còn ở trường cũ, có ảnh về bạo l.ực học đường, có ảnh về cô ả với nhiều người đàn ông cùng lăn lộn, còn có ảnh nude mà cô ta tự đăng trên trang cá nhân riêng tư không lộ mặt
Mọi thứ hiện ra trước mắt làm mặt cô ả tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, miệng lẩm bẩm hai chữ không phải liên tục
Mọi người trong lớp nhìn cô ta như phát điên
Vừa sợ cô ả phát điên đến mình, vừa khinh bỉ, ghê t.ởm cô ta ra mặt
Lớp anh bây giờ cũng đang bàn tán xôn xao vì chuyện của cô ả, có người khinh thường, có người ghê tởm, có người lại ngồi cười ha hả, còn anh thì ngồi một góc, miệng nhếch nhẹ lên
Bài đó là anh cho người đi tìm, sao đó đăng lên, kèm theo dòng caption " Đẹp mặt ha cô gái đã làm bé yêu tôi buồn 😉 "
Thế là anh đã đòi lại được thanh danh cho cậu
Về phải bảo bé yêu thưởng thôii
Tới đây thui nhaa, nếu được thì tí tôi lại ra chap cho mấy bạn
Tình tiết hơi nhanh tại tôi cũng chả có nhiều ý tưởng lắm, nếu khiến bạn không hài lòng thì cho Jazz xin lội ạ<33
Comments
Thảo Anh
Kh.nhanh đâu nhen tác giả. Đọc rất dễ hiểu lun á🤭
2024-12-21
1
Thảo Anh
Gì của mài, con ảo tưởng🙂
2024-12-21
1
Thảo Anh
Hay qía cá mập ơi
2024-12-21
1