[Quế Thụy] Mật Lệnh Trong Thế Giới Văn Chương
01
Trương Hàm Thụy người không mặn, không nhạt đối đãi với thế giới đầy gai góc này. Một lòng một dạ với công việc, coi nó là đam mê mãnh liệt của đời mình. Cậu một khi đã làm việc thì chính là theo chế độ "Ánh trăng không ngủ tôi không ngủ".
Tốt nghiệp đại học khoa y học, dùng tám năm từ học vị cử nhân lên tiến sĩ chuyên ngành. Trong lúc học lên tiến sĩ cũng là lúc cậu thực tập ở bệnh viên Tế Châu, gặp được giáo sư Bách.
Giáo sư Bách là một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền từ, đồng thời bà cũng là viện trưởng của bệnh viện Tế Châu, lý lịch khủng, y thuật cao siêu.
Tuổi trẻ, bà từng đánh đổi cả thanh xuân và gia đình để chạy theo công việc, để rồi giờ đây chỉ còn lại cô đơn cùng những tệp giáo án vô hồn. Nhìn Hàm Thụy, bà như thấy lại chính mình năm nào, và với tình yêu thương như một người mẹ, bà âm thầm dìu dắt cậu, chỉ mong cậu không lặp lại sai lầm xưa.
Giáo sư Bách: "Hàm Thụy, đã hết giờ trực của con rồi mau về trước đi."
"Không được ở lại tăng ca nữa, đứa nhóc nhà cháu nhìn lại mình xem đã gầy đến nhường nào rồi"
Trương Hàm Thụy
Dạo này các nghiên cứu sinh rất năng nổ, thân là phó trưởng khoa con nên ra sức giúp đỡ họ một chút nên có hơi lơ là bản thân ạ.
Cùng năm lấy được bằng tiến sĩ cậu cũng được thăng chức phó viện trưởng. Từ đây cậu đảm đương một phía, trở thành thanh bảo đao sắc bén trẻ tuổi của bệnh viện Tế Châu.
"Nhìn nhóc có chỗ nào ra dáng thiếu niên tuổi trẻ tràn đầy sức sống không cơ chứ, càng ngày càng giống một ông cụ non."
Trương Hàm Thụy
Được được là lỗi của con khi không biết lo cho mình.
Trương Hàm Thụy
Con lập tức trở về nhà ăn uống nghỉ ngơi ngay đây ạ.
Trương Hàm Thụy
Giáo sư có cần con đưa người về không? Chúng ta cùng đường
"Không cần đâu, con cứ về trước tối nay ta có việc ở lại bệnh viện, không về."
Trương Hàm Thụy
Vậy người chú ý sức khỏe, nghĩ ngơi sớm ạ.
Bước ra từ cánh cổng bệnh viện, giữa màn đêm đen đặc điểm xuyết ánh đèn xe nhấp nháy, dòng người vẫn hối hả xuôi ngược trên con phố. Bên lề đường, thiếu niên thường ngày trầm tĩnh, nay lại tung tăng nhảy chân sáo, như thể chẳng màng đến thế giới xung quanh, để mặc tâm hồn lơ lửng trong một niềm vui khó tả.
Trương Hàm Thụy
Để coi hôm nay mình sẽ đọc cuốn...
Chiếc xe mất lái lao đi trong hỗn loạn, tài xế nỗ lực xoay vô lăng hướng về đoạn đường vắng vẻ. Thế nhưng, giữa màn đêm âm u, chẳng ai ngờ được bóng dáng một cậu trai đang lặng lẽ bước đi lại hiện hữu, để rồi cú va chạm bất ngờ xảy đến như định mệnh không thể tránh khỏi.
Trương Hàm Thụy
*Nằm bất động trên đất*
Tuyết rơi phủ trắng lối đi, càng làm nổi bật màu máu tươi trải đầy trên đó.
Như một dòng nhung nham rực nóng của địa ngục mang dã tâm trồi lên muốn vấy bẩn thiên đường.
Comments
Chén rượu lạt
anh trai ơi chữ của anh hay cực kì á, chúc anh trai mạnh khoẻ giàu có để rảnh tay nhả chữ nha~
2025-02-21
0