[Nhã Thật] Tình Yêu Sai Trái
Tập 3
Huỳnh Phước Đẳng
_Đánh Nhau Với Nhã một lúc, Đẳng lật thằng xúc vật xuống sàn liên tục đấm vào mặt hắn_
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Khốn Nạn!!
Huỳnh Phước Đẳng
Sao Mày Làm Vậy Với Thằng Bé Hả!!?
Huỳnh Phước Đẳng
_Nắm cổ áo Nhã kéo mạnh_
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Chó!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Sao Mày Không Chết Đi Hả!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Mày đã làm thằng bé mất rất nhiều máu!!!
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Bé Mà Có Mệnh Hệ Gì Là Mày Chết Với Tao!
Trần Thị Loan
Tỉnh rồi! Thằng bé tỉnh rồi!
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Chó!!_buông tay_
Phạm Thanh Nhã
Phù.._bình thản chỉnh lại cổ áo_
Huỳnh Phước Đẳng
Sao rồi, thằng bé thế nào rồi bác sĩ?
Huỳnh Phước Đẳng
Cháu tôi sao rồi!?
Bác sĩ Nhân
Anh bình tĩnh lại
Bác sĩ Nhân
Thằng bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch
Bác sĩ Nhân
Không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tinh thần, tâm lý và cơ thể bị ảnh hưởng trầm trọng
Bác sĩ Nhân
Cháu nhà mình bị tác động mạnh dưới vùng kín, hiện đang thiếu máu, tạm thời không đi lại được, bé bị ám ảnh và không muốn tiếp xúc cũng như không thể nói chuyện với ai
Bác sĩ Nhân
Bây giờ tôi cần tìm một người có nhóm máu cùng với cháu trai anh
Huỳnh Phước Đẳng
Máu của tôi!, đi xét nghiệm máu của tôi đi bác sĩ!
Bác sĩ Nhân
Mời anh đi xét nghiệm máu
Bác sĩ Nhân
Xin lỗi nhưng máu của anh không khớp
Huỳnh Phước Đẳng
Thằng Nhã, đúng rồi là thằng Nhã...
Phạm Thanh Nhã
Chút nữa tôi và cô sẽ lên tòa ly hôn, tôi chia cho cô nửa tài sản, còn con thì tôi nuôi
Trần Thị Loan
Được, tôi đồng ý
Trần Thị Loan
Nhưng thằng bé sẽ chọn theo ai?
Phạm Thanh Nhã
Theo tôi rồi, tất nhiên là như vậy
Bác sĩ Nhân
Mời cậu Nhã vào phòng để tôi xét nghiệm máu
Bác sĩ Nhân
Chúc mừng, máu của anh trùng khớp, và không có tác nhân gây bệnh gì, máu của anh rất an toàn
Bác sĩ Nhân
Anh có thể đi hiến máu rồi
Phạm Thanh Nhã
Bé con của ba
Phạm Thanh Nhã
Con đỡ đau chưa?
Lê Trung Thật
Aaaa!! ức!! _lấy con gấu bông đập đập vào cái tay đang sờ mó eo mình_
Phạm Thanh Nhã
Sao lại oà khóc rồi?
Phạm Thanh Nhã
_Hôn vào khóe môi nó_
Lê Trung Thật
Hức Hức!! _đẩy ra_
Phạm Thanh Nhã
_Bỏ tay ra khỏi người bé con_
Huỳnh Phước Đẳng
Mày khôn hồn thì né xa Thật ra!
Huỳnh Phước Đẳng
Không tao giết mày!
Bác sĩ Nhân
Mời hai anh ra ngoài!
Bác sĩ Nhân
Hiện tại cháu bé vẫn bị ám ảnh, không muốn tiếp xúc với ai
Huỳnh Phước Đẳng
Tôi mang cháo vào cho cháu ăn, được chứ bác sĩ
Bác sĩ Nhân
Anh có thể ở lại
Bác sĩ Nhân
Mời anh Nhã đi ra khỏi phòng
Phòng riêng trong nhà Đẳng
Phạm Thanh Nhã
Mau đi với ba
Lê Trung Thật
Không!!! _nó hét lên với tôi_
Phạm Thanh Nhã
_Bế nó lên_
Phạm Thanh Nhã
Đồ đạc ba đã chuẩn bị hết, mình sẽ đi một nơi khác để sống
Phạm Thanh Nhã
_Trộm bế nó ra khỏi nhà Đẳng_
Phạm Thanh Nhã
Bác Đẳng sẽ không tỉnh đâu bác Đẳng ngủ rồi
Trong đêm ông ta đã na cậu đi thật xa bằng xe tắc xi
Phạm Thanh Nhã
Tăng tốc đi bác tài
Phạm Thanh Nhã
Tôi sẽ bo thêm cho anh
Lê Trung Thật
Hứcc.. _thút thít_
Lữ Huỳnh
Không phải anh bắt cóc trẻ con đấy chứ?
Phạm Thanh Nhã
Là con trai của tôi _nựng má bé_
Phạm Thanh Nhã
_Thơm vào chán nó_
Phạm Thanh Nhã
_Ôm chặt nó vào lòng_
Lê Trung Thật
_Tay nhỏ đẩy ông ra_
Lê Trung Thật
_Không còn sức_
Lê Trung Thật
_Mệt mỏi nhìn ông_ hi..ức
Phạm Thanh Nhã
_Thò tay vào sờ soạng người nó_
Lê Trung Thật
_Nó nhìn tôi đầy hận thù_
Lữ Huỳnh
_Chau mày khi nhìn qua gương chiếu hậu_
Lữ Huỳnh
Đang làm gì thằng nhỏ đó vậy?
Phạm Thanh Nhã
Liên can gì tới cậu à?
Lữ Huỳnh
Nhìn anh và nhóc đó không giống hai ba con cho lắm
Phạm Thanh Nhã
Vì thân mật quá đấy chứ, phải không
Lữ Huỳnh
Anh cũng biết mà, sao lại hỏi ngược lại tôi
Phạm Thanh Nhã
Anh nên im lặng thì tốt
Phạm Thanh Nhã
Được rồi thả ở đây
Lữ Huỳnh
Nơi này vắng vẻ không nhà cửa, anh không sợ thằng bé lạnh sao?
Phạm Thanh Nhã
Tôi đây, tôi sẽ sưởi ấm cho nó
Phạm Thanh Nhã
Tiền đây, cầm và biến đi!
Lữ Huỳnh
Người gì đâu, dữ như con hổ!
Phạm Thanh Nhã
Con yên đi được không _siết chặt_
Phạm Thanh Nhã
Con muốn thế nào?
Phạm Thanh Nhã
Ba thả con một mình ở đây được chứ
Phạm Thanh Nhã
Sao vậy, sợ à
Phạm Thanh Nhã
Tưởng ghét ba như thế nào
Phạm Thanh Nhã
Rồi cũng phải mềm lòng à
Phạm Thanh Nhã
_Bồng cậu lên_
Phạm Thanh Nhã
Thơm thơm ba cái~
Phạm Thanh Nhã
Lau nữa đi _giữ tay nó_
Từng tiếng khóc dưới dưới cổ họng được phát ra
Đi xa rồi mới đến thị trấn, rẽ vào đường rừng, đi qua bao cánh đồng, đi qua bao nhiêu ruộng cuối cùng cũng đến một ngôi làng
Lê Trung Thật
_Nắm chặt vai ông_
Chỉ có ánh trăng lập lờ dưới mây
Lão Vương (trưởng thôn)
Chào mừng cậu đã về làng
Chiếc đèn pin rọi lên hai người
Lão Vương (trưởng thôn)
Cháu bé này là..
Phạm Thanh Nhã
Con trai tôi
Lão Vương (trưởng thôn)
Ồ, vậy mẹ thằng bé đâu vậy cậu...
Lão Vương (trưởng thôn)
Xin lỗi, tôi không biết..
Phạm Thanh Nhã
Bao nhiêu năm rồi làng này vẫn nghèo như xưa nhỉ? Không thay đổi một chút nào
Lão Vương (trưởng thôn)
Hì hì thật ngại quá...
Phạm Thanh Nhã
Mọi việc thế nào rồi
Lão Vương (trưởng thôn)
Nhà cũ của cậu chúng tôi đã sửa soạn lại rồi, cậu có thể xem nhà
Phạm Thanh Nhã
Làng này không có nhà xây bằng gạch hay sao?
Phạm Thanh Nhã
_Vừa đi vừa nói_
Lão Vương (trưởng thôn)
Trong cái làng..này giàu nhất chỉ có nhà xây bằng...đất thôi ạ..
Lão Vương (trưởng thôn)
C-còn đâu đều l..lợp bằng lá hết...
Lão Vương (trưởng thôn)
Khụ khụ _ho lên vài tiếng_
Phạm Thanh Nhã
Tồi tàn! _lướt nhìn căn nhà lợp bằng lá của mình_
Một chiếc giường mục, một bộ bàn ghế cũ kĩ trong nhà
Lão Vương (trưởng thôn)
Tôi có ra quán ở trên thị trấn mua cho cậu một cái đèn dầu cậu có thể thắp lên nếu muốn
Phạm Thanh Nhã
Thị trấn cũng không khá giả tí mấy
Phạm Thanh Nhã
Vậy chợ bây giờ nằm ở đâu?
Lão Vương (trưởng thôn)
Trên thị trấn cậu ạ
Phạm Thanh Nhã
_Nhìn mọi ngóc ngách_
Phạm Thanh Nhã
Chăn gối cũng không có!
Phạm Thanh Nhã
Bếp cũng không có nổi một cái bát!
Phạm Thanh Nhã
_Kéo theo hành lí bỏ cạnh giường_
Phạm Thanh Nhã
_Đặt Thật xuống_
Lê Trung Thật
_Lim dim như một con mèo_
Lão Vương (trưởng thôn)
Từ khi cậu lên thành phố đồ đạc cũng dọn đi hết
Lão Vương (trưởng thôn)
Chỉ chừa lại mỗi bộ bàn ghế và chiếc giường là vật quan trọng nhất trong nhà rồi
Lão Vương (trưởng thôn)
Không thể trách được
Phạm Thanh Nhã
Không kể tôi đi bộ vào trong làng cũng mất hơn 30 phút
Lão Vương (trưởng thôn)
Cậu thông cảm
Lão Vương (trưởng thôn)
Quê mình mà đâu được như thành phố đâu ạ
Phạm Thanh Nhã
Phiền ông rồi, ông có thể về nhà
Lão Vương (trưởng thôn)
Chúc cậu ngủ ngon
Phạm Thanh Nhã
Ngủ rồi đấy sao
Phạm Thanh Nhã
_Động chạm_
Lê Trung Thật
Ic.. _lơ mơ_
Phạm Thanh Nhã
_Đặt nó nằm xấp lên trên người mình_
Phạm Thanh Nhã
Nhà còn không có điện, làng gì quê mùa thế không biết _lèm bèm_
Comments
🍥귀여운 얼음 ✿🜲𖤣
t đọc mà t há gốc mồm luôn á tr
2025-06-26
0
đàn em của đại ka sữa bột🍼
sao anh tới muộn vậy 😭😭😭
2025-03-14
1
🍥귀여운 얼음 ✿🜲𖤣
xong mẹ r đến lmj nx
2025-06-26
0