Chap 4: Người chú giả

Sau khi Quách Liên Khê rời đi, Khải Niên vẫn ngồi giữa vũng nước trong cơn mưa tầm tã
Bây giờ đầu óc cậu quay mòng mòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Sau khi lấy lại được tinh thần, Khải Niên đứng dậy đi vào chỗ trú mưa. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Còn thở là còn sống
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Phải tìm hiểu nơi này mới được
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Xem nào...
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Bắt đầu từ Quách Liên Khê đi
Cậu suy nghĩ một lúc thì rút ra được kết luận
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Có lẽ đây là thế giới trong bức tranh, còn Quách Liên Khê là nhân vật mình vẽ
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Đây có thể là một thế giới song song, chắc vậy nhỉ
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Anh ta kéo mình vào đây, bây giờ lại tỏ ra không quen biết
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Nhìn cái mặt kia có lẽ là không biết thật
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Đã thế mình còn quay về năm 16 tuổi, rắc rối thật
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Khoan, chẳng lẽ có dây tơ hồng giữa mình và anh ta?
Nghe thế, trong đầu Khải Niên không ngừng tưởng tượng ra nhiều hình ảnh
Tất cả đều bị cậu xoá đi trong sự xấu hổ
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Có lẽ do xem phim nhiều quá thôi
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Chẳng lẽ mình bị ảo phim giống lời anh ta nói?
Càng nghĩ càng đi xa, thế nên cậu dứt khoát không nghĩ nữa
Mặc trong mình bộ quần áo ướt nhẹp, khí lạnh thổi vào làm cho Khải Niên hắt xì liên tục
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Đau mũi quá
Cứ thế, cả đêm trời mưa như trút nước. Khải Niên vì quá lạnh mà không thể ngủ, ôm lấy cơ thể mà ngồi co ro giữa tiết trời mùa thu
Sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Khải Niên đau đầu chóng mặt đi đến ghế đá nằm xuống, lẩm bẩm
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Có lẽ tối qua mặc quần áo ướt nên ốm đây mà
Trong lúc còn đang thẫn thờ với cơ thể mệt mỏi. Ngay lập tức cậu nhìn thấy Quách Liên Khê - chàng thiếu niên khoác lên mình bộ đồng phục đang đi đến trường
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Nhìn trưởng thành thế, mình cứ nghĩ cậu ta phải đi làm rồi chứ
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Đi theo không nhỉ?
Nói là làm, Tô Khải Niên lén lút đi theo sau Liên Khê đến trường
Khi nhìn thấy anh bước vào cổng trường to lớn, cậu vẫn lén lút đứng nhìn bóng dáng của anh
Bỗng...
Nữ
Nữ
Sao cậu lại rình trộm ở đây hả?
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Ấy?
Khải Niên giật thót, quay người ra sau thì phát hiện một nhóm học sinh đang dò ánh mắt phán xét nhìn cậu
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Ờm...Tớ là...?
Nữ
Nữ
Con này để ý cậu từ lúc nãy đến giờ đó
Nữ
Nữ
Cậu rình rập anh Liên Khê của trường bọn này làm gì hả?
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Ừ thì...
Khải Niên ấp úng, không biết trả lời sao thì mắt bỗng thấy Liên Khê đang nhìn chằm chằm cậu
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Tớ là người nhà của anh ta
Nữ
Nữ
Người nhà?
Nữ
Nữ
Là gì của người nhà?
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Là chú, Quách Liên Khê là cháu tớ
Quách Liên Khê
Quách Liên Khê
Hở?????
Quách Liên Khê đứng từ phía xa nhìn mọi chuyện, nghe cậu nói thế thì khuôn mặt đờ ra, đứng ngẩn tại chỗ
Quách Liên Khê
Quách Liên Khê
Cái gì mà chú?
Anh tức giận, tiến lại gần cậu. Thấy thế, Khải Niên nhanh chóng xử lý rồi xách đít phắn đi
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Ây da, cháu của chú lớn rồi
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Chú chỉ muốn xem cháu học thế nào thôi, học hành chăm chỉ nha
Tô Khải Niên
Tô Khải Niên
Chú về đây
Quách Liên Khê
Quách Liên Khê
"Mình trở thành cháu của cậu ta lúc nào thế?"
Hot

Comments

Ngtinhmuaxuan🌸

Ngtinhmuaxuan🌸

B ơi Việt Nam vô địch rồi 😭😭💗💗💗

2025-01-05

2

Ngtinhmuaxuan🌸

Ngtinhmuaxuan🌸

Hóngg

2025-01-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play