Em cứ ngỡ anh khen em bằng những lời chân thành. Hoá ra cũng như trả lời cho có , đôi mắt chăm chú vào điện thoại kia thì thấy với khen gì chứ? Toàn lời viển vông cả!
Đăng Dương
Ừ thật , em đẹp lắm!
Pháp Kiều
Anh à , nhìn em một cái khó lắm à? Sao cứ nhìn điện thoại thế..
Đăng Dương
/nhìn em/ Đây nhìn rồi đấy
Anh vừa dứt câu lại cặm cụi vào chiếc điện thoại , chẳng màng đến khuôn mặt của em..
Pháp Kiều
"Dương à , em yêu anh lắm đấy. Vì anh mà em luôn cố gắng để bản thân xứng đôi với anh, thế mà tại sao lần nào anh cũng thế? Cũng khiến em mất hi vọng vậy.."
Đăng Dương
Ra lấy hộ anh cốc nước đi
Pháp Kiều
/lấy nước cho anh/ Này , của anh đây
Đăng Dương
Ừm
Gì vậy chứ? Còn chẳng buồn cảm ơn hay nhìn em nổi một cái sao? Anh đang làm gì mà chú tâm thế. Còn chả quan tâm đến em..anh có thật sự coi trọng em không! Dương à , đừng gieo hi vọng nữa. Gieo cho cây nẩy mầm đi , đừng giữa chừng rồi bỏ thế chứ?
Pháp Kiều
Dương!
Đăng Dương
Gì?
Pháp Kiều
Chia tay đi
Đăng Dương
Ừm-..hả gì?
Dương sốc lắm chứ! Trước giờ , em yêu anh còn không hết. Nay lại nói chia tay , anh không màng đến cái ngày em nói vậy..
Pháp Kiều
Chia tay đi
Đăng Dương
Tại sao chứ?
Pháp Kiều
Em mệt rồi!
Đăng Dương
Em nói gì vậy Kiều?!
Đăng Dương
Chia tay là sao? Không phải ta đang rất vui-..
Pháp Kiều
Vui chỗ nào hả anh? Anh à , anh vui chứ em đâu có vui.
Pháp Kiều
Anh có từng quan tâm đến em chưa?
Đăng Dương
Anh-
Pháp Kiều
Chưa từng! Em vì anh mà thay đổi , thay đổi để họ thấy em xứng đôi với anh. Vậy mà anh nhìn xem , anh có từng vì em chưa?
Đăng Dương
...
Pháp Kiều
Anh có bao giờ thực sự yêu em không?
Đăng Dương
Anh...
Pháp Kiều
Không phải sợ! Anh cứ nói hết ra đi , dù gì khi anh nói xong. Chúng ta cũng chẳng còn là gì
Đăng Dương
Xin lỗi em..nhưng anh chưa từng yêu em
Pháp Kiều
Vậy tại sao lại đồng ý?!
Đăng Dương
...
Pháp Kiều
Em yêu anh thật đó , Dương!
Pháp Kiều
Trước giờ , anh gieo hi vọng cho em mãi vậy?!
Đăng Dương
Anh...
Em xả hết mọi uất ức trong 2 năm qua ra , em nói tất cả những điều mình chưa dám thổ lộ với anh.
Pháp Kiều
Tạm biệt nhé!/bỏ đi/
Đăng Dương
...
Mọi người hỏi em có đau không? Dĩ nhiên là có , em đem lòng yêu anh ta đến vậy. Thế mà anh ta chưa từng yêu em , dù chỉ một lần..tàn nhẫn nhỉ?
Em hứa với lòng. Em sẽ không tin vào tình yêu nữa đâu , đây là lần cuối em muốn yêu. Sau này , em muốn sống ở mái nhà thật yên bình và ấm cúng. Nhưng chỉ có riêng em!
Em ngồi ở chiếc ghế trước toà chung cư nhà anh , khóc thút thít giữa màn đêm u tối. Dường như cuộc sống này , chưa từng muốn nhìn em hạnh phúc. Em không có đủ tình thương từ cha mẹ , đến khi được yêu cũng không hạnh phúc. Đời người chớ trêu em nhỉ? Người sống tốt như em , cớ vậy mà lại luôn phải hứng chịu thứ uất ức và thiếu xót này. Thương lắm!
Thành An
/đi ngang qua/ Này!!
Pháp Kiều
/ngước lên/ Sao thế? Bạn muốn ngồi à../xích qua/
Thành An
Không không , mình chỉ muốn hỏi chút thôi
Pháp Kiều
Ừm bạn hỏi đi
Thành An
Sao cậu lại ngồi đây thế? Còn khóc nữa này
Pháp Kiều
Có chuyện không vui ấy mà
Thành An
Lạc quan lên , như mình đây nè
Pháp Kiều
/cười nhẹ/
Thành An
Cậu cười xinh lắm , cười nhiều lên nhé!
Pháp Kiều
Ừm , cảm ơn
Thành An
Khóc sẽ xấu đó
Pháp Kiều
Rồi mình biết rồi
Thành An
Cậu về đi , tối rồi. Nguy hiểm ấy
Pháp Kiều
Mình muốn ở đây cơ
Thành An
HẢ?!
An hả cái rõ to , người đi đường còn liếc qua cậu một cái cơ
Pháp Kiều
Sao thế?
Thành An
Sao lại ở đây?
Pháp Kiều
Mình đâu có nhà để về , giờ đây còn nơi nào tốt đẹp chứ?
Comments