Mớ Hay Thật?
Nghiêm Hạo Tường đang ngủ thì tỉnh giấc, bất chợt nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm run rẩy thì mới phát hiện ra cả đêm qua hai người ngủ không đắp chăn!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(kéo lên đắp)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ôm Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(khó chịu, đẩy ra)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
*Không đúng, có gì đó sai sai..*
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(xoay lại)
Hắn sờ thử vào tay cậu, quả thật nó rất lạnh khiến Hắn phải rút tay lại ngay sau đó!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(tìm điều khiển)
Hắn loay hoay mãi một lúc vẫn không thấy điều khiển máy lạnh nằm đâu, bứt quá mới phải chịu cảnh ôm cậu ngủ.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nằm im, cấm nhúc nhích!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(đắp lên)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(gật, rúc vào lòng Hắn)
Cậu gật đầu trong vô thức, hai mắt từ lâu đã không mở nổi vì đau rồi!
Hắn đặt cằm trên đầu cậu, mũi nhận thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu khá quen thuộc, nhưng chẳng nhớ rõ đã từng ngửi được ở đâu.
Tiếng chuông báo thức vang dội khiến Hắn phải cau mày khó chịu vì không ngủ đủ giấc!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(chọi)
Chiếc đồng hồ báo thức va mạnh vào tường lăn xuống sàn gỗ rồi nằm im đó, có vẻ nó khá hư hại ở phần tai gấu rồi!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nheo mắt)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Còn ngủ nữa sao?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(định bước xuống giường)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đừng đi..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nắm tay Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(quay lại nhìn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Chuyện?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(mở mắt)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Em khó chịu..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(giọng khàn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Haizzz..lại gì nữa đây?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bực mình, kiểm tra miệng cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Răng đâu có sâu?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(chỉ trán mình)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(sờ)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cũng nóng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ngủ có một đêm đã sốt, yếu quá đó!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hắt xì
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nhịn cười)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Xem như tôi chưa nói gì đi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(đứng dậy, bỏ vào nhà tắm)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước tới giường)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đắp lên cho hạ sốt.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(lắc đầu, nheo mắt đầy khó chịu)
Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên sờ thử, cái khăn ướt nhẹp hoàn toàn không được vắt khô!
Nước chảy ướt cả một mảng gối, như này là đang hành hạ người bệnh chứ giúp cậu hạ sốt gì?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Còn ăn cháo nữa..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Sao mà phiền phức thế nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(lấy khăn ra)
Cậu vươn tay ra khỏi giường, một tay bóp mạnh chiếc khăn cho nó ra bớt nước.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(lùi 2 bước)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Có thấy tôi đang đứng không hả?💢
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(nhìn, đắp lên trán)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ánh mắt đó là sao?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(dỗi, nhắm mắt ngủ)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hơ..!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Được, không quan tâm tôi chứ gì?
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi mặc cậu đang bệnh nằm trên giường, Hắn bước tới cửa định xuống nhà ăn sáng thì..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
???
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(vặn tay nắm cửa)
Hắn vặn một lúc không được liền..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Còn dám nhốt mình!!!💢
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhếch mép, đạp)
Vệ Sĩ đứng bên ngoài thấy cửa đột nhiên ngã xuống thì hết sức hoang mang, sau khi thấy Hắn đứng đó thì cũng không lạ gì mấy nữa.
Đây là cánh cửa thứ...không nhớ rõ nữa rồi!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Chắc là em ấy tới.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(vui vẻ bước xuống xem)
Dì 3 Nắng (Quản Gia)
Thiếu Gia xuống ăn sáng..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Làm thêm một phần nữa.
Dì 3 Nắng (Quản Gia)
Vâng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước lại bàn)
Tôn Lệ đi thẳng vào nhà đứng tại chỗ nhìn Hắn.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bỏ đũa, vui vẻ bước lại chỗ ả)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Vào trong ăn sáng..
Tôn Lệ (ả)
Giờ này anh còn tâm trạng để ăn sáng nữa à?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không lẽ nhịn đói?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Mau lại ăn kẻo nguội mất ngon, đi..
Tôn Lệ (ả)
(bực mình, tiến thẳng lên lầu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Nè!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Haizzz..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(đi theo)
Tôn Lệ lên tới phòng Hắn thấy cánh cửa nằm dưới sàn là biết có điềm chẳng lành liền nhanh chóng bước vào trong.
Tôn Lệ (ả)
Cậu còn tâm trạng để ngủ à?
Tôn Lệ (ả)
Phòng gì mà lạnh quá vậy..?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước vào)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Em vào đây làm gì?
Tôn Lệ (ả)
Cái phòng hay cái hầm băng?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Hầm băng!
Tôn Lệ (ả)
Vậy mà cậu ta vẫn ngủ được?
Tôn Lệ (ả)
(định bước tới)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu Ta bệnh rồi em mà lại sẽ lây..
Tôn Lệ (ả)
Mày dậy liền cho tao..!!!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(trùm kín đầu)
Tôn Lệ (ả)
Anh coi nó khi dễ em kìa!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Anh khác gì em?
Tôn Lệ (ả)
(não chưa load kịp)
Cậu ấy vậy mà lại không sợ Hắn à?
Đã vậy thì ả chỉ cần châm ngòi là có thể *ĐÙNG* lửa cháy thật to rồi?!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Phải, ly hôn đi.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Cậu dậy ngay!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bước tới giường)
Tôn Lệ (ả)
Anh lại sẽ lây bệnh đó..
Tôn Lệ (ả)
(lo lắng mình bị Hắn lây)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không sao.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(kéo chăn ra khỏi người cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(trừng mắt nhìn Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(giật mình, đắp lại)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ờm..xuống nhà ăn sáng.
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(tỉnh)
Hắn sao thế nhỉ? Chỉ một cái trừng mắt của cậu mà quên luôn chuyện chính rồi!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Ly hôn đi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(quay lưng, nhắm mắt ngủ)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(bịt tai lại)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn qua ả)
Tôn Lệ (ả)
Anh còn nhìn em?
Tôn Lệ (ả)
Sao nay anh hiền quá vậy?
Tôn Lệ (ả)
(bước tới giường)
Tôn Lệ (ả)
Tao cho mày thời gian từ đây tới trưa.
Tôn Lệ (ả)
Lúc anh ấy đi làm về phải có giấy ly hôn cho tao!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đúng!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Không có thì coi chừng tôi!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ném gối)
Tôn Lệ (ả)
(vờ té xuống sàn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Em có..
Tôn Lệ (ả)
(vờ khóc, chạy nhanh ra ngoài)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(nhìn lại cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Vẻ yếu đuối hôm qua là cậu..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chồng ơi em đói~
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ngồi dậy)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
???
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Mớ ngủ à?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Dậy đi!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(lay tay cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
(ngất vào lòng Hắn)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Này! Tỉnh lại nhanh!!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(vỗ nhẹ mặt cậu)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Xỉu thật à?
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Haizzz..
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Đúng là phiền phức!
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
(bế cậu ra ngoài)
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Gọi Bác Sĩ Tống tới đây mau!💢
Tác Giả🍃﹏𓊝﹏ 🍃
Tặng 2 bạn chap này nha 🍭
Comments
⛓️🩸🛷Tiếu Ngạo Giang Hồ🧩🩸⛓️
anh thiếu cái này //đưa vương miện 👑//
2024-12-22
138
⛓️🩸🛷Tiếu Ngạo Giang Hồ🧩🩸⛓️
rén r thì nói đi anh🤣
2024-12-22
86
信件•χιαиɢℓιи🐻🐰
Ayzaa….nghe cũm đau đó
2025-03-30
2