2. Lần gặp lại

Thêm một ngày luyện tập nữa lại đến, nàng đi đến thang máy, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn được gặp anh như lần nữa.
Chắc có lẽ nàng đã kì vọng quá nhiều rồi, khi cửa thang máy mở ra, chẳng có ai trong đó cả, nàng lại lủi thủi đi vào thang máy bấm lên tầng trên để luyện tập
Nhưng khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, có một chàng trai với tấm lưng cao to, mồ hôi nhễ nhại chạy vội vàng đến, nàng bấm nút cho thang máy mở ra lại
Ông trời như hiểu được tâm tình của nàng, người đàn ông cao to đấy không ai khác chính là anh- chàng trai điển trai ngày hôm qua
Nàng và anh mắt chạm mắt với nhau, anh mỉm cười, nụ cười toả nắng của chàng trai khoảng 20 tuổi làm nàng cảm thấy ngại ngùng. Anh bước đến kế bên nàng là cất tiếng:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi *ôn nhu nhìn nàng*
Lần này giọng anh nói có phần tự tin hơn
Nàng cười ngọt ngào, chưa kịp đáp lại câu chào đó thì thang náy đã đến nơi
Hôm nay rất khác, cả hai đã luyện tập cùng nhau 8 tiếng nhưng chẳng ai cảm thấy mệt, ngược lại, cả hai đều muốn ở bên đối phương lâu hơn, liệu đây có phải là yêu không?
Sau 8 tiếng miệt mài tập luyện, người nàng rả rời, tay chân chẳng thể nào cử động nổi, nhưng vẫn cố gắng đi đến trước cửa thang máy để chuẩn bị trở về nhà. Thấy nàng có vẻ mệt mỏi, anh liền chạy đến hỏi hang:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị bị đau ở đâu sao, trông chị không được ổn cho lắm *ân cần hỏi hang*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi không sao, chỉ là luyện tập lâu khiến tay chân tôi hơi mỏi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy chị có cần tôi giúp gì không, ví dụ như cõng chị chẳng hạn
Thấy anh đưa ra lời đề nghị như vậy, nàng hơi giật mình, nhưng vội lấy lại bình tĩnh để đáp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Như vậy có làm phiền anh không, dù gì đây cũng chỉ là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau *nàng trả lời*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phiền gì chứ, thấy chị mệt mỏi như vậy, tôi không thể không giúp
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy làm phiền anh rồi *cúi đầu tỏ vẻ biết ơn*
Sau đó, nàng leo lên lưng để anh cõng, nhà của nàng cách trụ sở công ty không xa, khoảng tầm 1km, nhưng vì muốn ở bên nàng lâu hơn, nên anh đề nghị sẽ cõng nàng về nhà
Nàng ở trên lưng anh, cảm giác rất an toàn, bờ vai to cùng với đôi chân dài của anh rất rắn chắc, luyện tập chăm chỉ khuyến cơ tay và body của anh khá chuẩn, thêm với đó là mùi hương bạc hà khá nam tính toát ra từ người của anh, nàng thầm đánh giá
Trên đường về nhà, anh hỏi nàng:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chị vẫn chưa ăn gì, hay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được *nàng nhanh nhẹn đáp*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy chị muốn ăn gì *vừa nhìn các quán ăn dọc đường vừa hỏi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Anh cứ ghé vào quán nào đấy bên đường cũng được, tôi dễ ăn lắm
Thấy nàng nói vậy, Lisa vội ghé vào quán Tokbokki ven đường, chẳng biết ngon hay dở, chẳng biết rẻ hay mắc, nàng nói sao thì anh nghe theo vậy thôi
Vừa đặt nàng xuống ghế, nhân viên cũng vừa đến để hỏi xem hai người dùng gì, nàng dường như vừa mệt vừa đói nên chẳng thể nói nổi nữa, đành để Lisa gọi món vậy
Nhân viên
Nhân viên
Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cho tôi 2 phần tokbokki, 4 xiên chả cá, 2 phần mandu chiên và 2 phần kimbap
Anh gọi nhiều món làm nàng choáng ngợp, nàng nói:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Anh gọi vậy sao mà ăn hết
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi thấy chị có vẻ khá mệt, nên tôi gọi vậy để chị ăn bồi bổ lại sức khoẻ thôi mà * mỉm cười, vừa lau đũa muỗng cho nàng vừa đáp*
Thấy nàng im lặng, anh vội nói tiếp:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mình gặp nhau lần thứ 2 rồi, không biết chị có thể giới thiệu về chị không nhỉ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi tên Rosé, 19 tuổi
Vì nàng không quen cho người lạ biết tên thật của mình
Nàng nói tiếp:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Còn anh, anh cũng giới thiệu đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi tên Lalisa Manoban, tôi 20 tuổi, hiện tôi là thực tập sinh ngoại quốc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhìn anh tôi cũng có vẻ đoán ra được là người ngoại quốc rồi, không biết anh là người ở đâu vậy nhỉ *nàng nhìn anh và nói*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi là người Thái Lan
Sau câu nói đấy của anh thì đồ ăn cũng đã ra
NovelToon
Nhân viên
Nhân viên
Chúc quý khách ngon miệng
Cả hai đều im lặng, ai nấy đều chăm chú vào phần ăn của mình, khi anh nhìn lên thì thấy nước sốt tokbokki dính vào miệng của nàng, chẳng biết ai xui ai khiến, anh lại vương tay ra lau miệng cho nàng, sau đó thấy hành động của mình không đúng đắn, liền lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
A... Tôi xin lỗi, thấy em ăn bị dính ở khoé miệng nên tôi lau dùm thôi *ngại ngùng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn anh * vẫn ăn ngon lành mặc kệ anh đang ngượng ngùng*
" vì lúc nãy đã giới thiệu Chaeyoung nhỏ tuổi hơn nên Lisa sẽ xưng Chaeyoung là em nhé"
Sau khi ăn xong, nàng cảm thấy mình đã ổn hơn nên chủ động kêu anh quay về, nhưng anh nhất quyết không chịu nên ngõ ý muốn đi bộ cùng nàng về nhà, thấy anh như vậy nàng cũng không nỡ từ chối, vì nàng cũng thích mà
Trên đường về, cả hai đều im lặng, ai cũng có tâm sự riêng của chính mình, nên chẳng ai nói với ai điều gì cả. Khi đã gần đến nhà nàng, nàng lên tiếng:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Gần đến nhà tôi rồi, hay anh quay về đi, dù gì trời cũng tối rồi, về trễ sẽ nguy hiểm lắm
Anh nghe nàng nói vậy cũng gật gù đồng ý, khi quay đi được vài bước, anh lại vội vàng chạy lại phía nàng và nói:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Em có thể cho tôi thông tin liên lạc của em được không *vừa thở vừa nói*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
/ chúng ta có gì để nói với nhau hay sao mà liên lạc nhỉ / *nàng nghĩ*
Tuy nàng nghĩ vậy nhưng vẫn cho anh instagram của nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
instagram của tôi là 𝙧𝙤𝙨𝙚𝙨_𝙖𝙧𝙚_𝙧𝙤𝙨𝙞𝙚
Anh cũng vội bấm follow nàng, sau đó cả hai chào tạm biệt nhau để quay về nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play