Từng mảnh ký ức hiện lên xung quanh cậu phản chiếu lại từng hình ảnh của cậu từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành rồi đến lúc mà cậu bị chính người mà sinh ra cậu gi*t ch*t...cuộc đời nợ cậu một lời xin lỗi...
Sakura cứ thế mà đứng bất động hai tay buông thõng,em mệt rồi...cậu lê từng bước đi trong không gian tối đen xung quanh như một tấm gương chạy lại thước phim cuộc đời cậu...từng bước rồi từng bước,nước dưới chân cậu sóng sánh nhẹ nhàng theo từng bước chân của cậu...
Lúc này trước mắt cậu có một ánh sáng trắng nhỏ,cậu khẽ dừng bước rồi tăng tốc chạy đến đó...bỏ lại sau những lời nói đang vang vọng...
____
Chào mừng con đến đây...
_Sakura Haruka_
Cậu khựng lại nhìn người phụ nữ trước mắt...
Sakura Haruka
đẹp...//lẩm bẩm//
???
Lại đây nào con yêu...//đưa tay ra//
Cậu do dự nhìn bàn tay đang đưa ra trước mắt cậu...cậu sợ,thực sự sợ rằng bản thân không tư cách...Sau một lúc do dự,cậu mím môi rồi khẽ lắc đầu...
Sakura Haruka
Xin lỗi...tôi-...//cúi gầm mặt//
Lúc này một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu,cậu cứng đờ người hai tay buông thõng...cơ thể cậu run rẩy, những tiếng thút thít nhẹ vang lên,giọt nước tràn ly cậu oà khóc như một đứa trẻ...
???
Ngoan nào con yêu của ta...//nhẹ nhàng vỗ lưng cậu//
___
Sau khi đã giải toả hết cảm xúc đã kìm nén bấy lâu,Sakura dụi nhẹ đôi mắt đã khóc đến mức sưng lên...Còn người phụ nữ thì đứng cạnh cậu mỉm cười dịu dàng
???
Con cảm thấy tốt hơn chưa nào?
Sakura Haruka
//gật nhẹ đầu//
tôi xin lỗi...
???
Con đâu làm gì sai sao phải xin lỗi ta chứ?
???
Con chịu nhiều ấm ức rồi,đứa trẻ tội nghiệp của ta....
???
Vậy nên hãy sống một cuộc đời mới tốt hơn nhé.//dịu giọng//
Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi lấy tay che mắt cậu đi...
???
Ta sẽ mãi bên cạnh con...
________
"Tears fall like autumn rain,
Heartache's relentless refrain."
__
T/G
Cảm ơn vì đã đọc!
Hẹn gặp lại vào chương tiếp theo nhé!
Comments