Alo, Anh nghe

Cốc...Cốc...Cốc
???
???
01: Chuyện gì? ❄
???
???
01: Một giọng nói lạnh lùng phát ra
Nhân Viên
Nhân Viên
Có người muốn gặp thưa chủ tịch
???
???
01: Cho vào đi ❄
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ mời ngài ạ [cuối người nói với người kế bên]
???
???
02: cô đi được rồi
Nhân Viên
Nhân Viên
Vâng, vậy tôi xin phép
Người bí ẩn đó mở cửa bước vào
Trước mặt là một người đàn ông với khuôn mặt quyến rũ và lịch lãm
???
???
02: Oh, nhân viên lại làm gì sai hay sao mà mặt nhăn mày nhó thế
???
???
01: Có một cái dự án nhỏ làm cũng không xong nhức hết cả đầu
???
???
02: Thôi nào Song Luân thư giản đi đừng nghiêm khắc vậy chứ [ngồi xuống ghế sofa dành cho khách]
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Không nghiêm túc thì làm sao mà quản được nhân viên đây
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Mà coi bộ thần tài hôm nay rảnh ghé qua đây chơi ha
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Thì cứ thư giản thôi nhân vien làm sai thf minh làm lại
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Tạo môi trường thoải mái cho nhân viên thôi
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Hèn gì thấy lúc nào cũng tươi hết ha
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Tức giận nhiều dễ có nếp nhăn lắm á
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nói tôi đó hả?
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Cũng nên tập thư giản đi căng thẳng cũng ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Ok tôi sẽ thử tập thư giản
Thế đấy mới có 25t thôi mà hai người họ nói chuyện như là đã 30t rồi vậy
Vì đã chơi với nhau đủ lâu nên hai người họ cũng khá hiểu tính nhau, đó là vì sao đang rất tức giận vì nhân viên không không làm được việc mình giao nhưng khi Isaac đi vào thì Song Luân lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Nay tính ở lại công ty à
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
có lẽ vậy, công việc dạo này càng ngày càng nhiều, nhân viên thì chẳng làm được gì
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Ông lo gì, ông còn 3 đứa em nữa mà
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Đứa nào cũng ài giỏi sau này ông không phải lo không co người quản
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Chỉ sợ tụi nó thấy cực mà bỏ cuộc thôi
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Phạm Lưu Tuấn Tài <Isaac>
Tham vọng của tuổi trẻ là thứ lớn nhất và đáng sợ nhất đấy ông bạn à
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Hy vọng là tụi nó cũng biết suy nghĩ như vậy
Ngồi nói chuyện một lúc thì Isaac ra về còn Song Luân thì làm việc còn dang dở
Buổi chiều ngày hôm ấy
🎶Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao thề là thấy em giây đầu tiên anh đã muốn đưa em lên thuyề...🎶
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Alo, anh nghe 📱
???
???
03: Hôm nay anh có về không?📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Hôm nay anh không về 📱
???
???
03: Lại bận hả anh? 📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Ừm, dạo này việc khá nhiều 📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Anh phải sử lý cho xong 📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Sáng mai anh sẽ về sớm 📱
???
???
03: Vậy nhớ nghỉ ngơi sớm nha anh 📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Ok, ở nhà không phá gì đấy 📱
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Sáng mai còn phải đi học đấy📱
???
???
03: Vâng ạ 📱
Tút...Tút...Tút
Kết thúc cuộc gọi Song Luân thở dài rồi ngã người ra ghế xoay mặt về phía thành phố đông đúc ở dưới
Thành phố luôn tấp nập như thế kể cả ngày hay đêm
Mọi người luôn sống theo một quy luật người lớn thì đi làm còn trẻ con thì đến trường kết thúc một ngày là khi mọi người cùng nhau quay quần ăn cơm tối với nhau
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Mình đã bỏ quên thời gian bao lâu rồi nhỉ? 💭
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Dành thời gian cho gia đình được bao nhiêu rồi 💭
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Nguyễn Trường Sinh <Song Luân>
Có phải mình quá vô tâm với những người thân của ình không? 💭
Song luân ngồi suy nghĩ rất lâu ánh mắt đăm chiêu mà nhìn về phía thành phố đang nhộn nhịp ấy
__________
Cột điện cao m65 <ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ𝑯𝒂𝒏a>
Cột điện cao m65 <ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ𝑯𝒂𝒏a>
Bye bye

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play