Chap 7
Cô quơ quơ tay trước mặt anh
Nhật Hạ (nu9)
Có phải em mặc không đẹp không?
Nhật Hạ (nu9)
Trước giờ em rất thích mặc kiểu này nhưng bà chủ đều không cho mặc
Nhật Hạ (nu9)
Có phải anh thấy cũng không đẹp không
Nhật Hạ (nu9)
Thế chờ một lát em sẽ thay bộ khác
Vĩ Thành (na9)
Rất hợp với em
Vĩ Thành (na9)
Còn đẹp hơn cả bình thường
Nhật Hạ (nu9)
( cười ) thật không
Vĩ Thành (na9)
Sao này cứ mặc thế này
Vĩ Thành (na9)
Anh thích thế này hơn
Nhật Hạ (nu9)
Ừm ( gật đầu ) sau này gặp anh , em sẽ mặc thế này
Vĩ Thành (na9)
" sẽ chỉ gặp anh thôi có được không "
Trong đầu lại nổi lên suy nghĩ tham lam muốn chiếm hữu cô cho riêng mình
Vĩ Thành (na9)
Đi thôi ( mở cửa xe cho cô )
Vĩ Thành (na9)
Em có muốn mua sắm gì không chúng ta đi Trung Tâm Thương Mại trước rồi đến biển sau
Cô từ chối lắc đầu ngoe nguẩy
Bởi cô biết làm thế chỉ có tiếp tay cho Bà Chủ mòn rút tiền anh , cô không muốn
Vĩ Thành (na9)
Sao thế , trước giờ đều từ chối
Nhật Hạ (nu9)
Đồ nhiều em cũng chẳng mặc đi đâu nhiều không mua nhiều
Nhật Hạ (nu9)
Em quanh quẩn chỉ ở nhà chung và gặp anh không có cơ hội ra ngoài nên chẳng cần nhiều đồ
Vĩ Thành (na9)
Ở đấy nhiều ràng buộc vậy à ?
Nhật Hạ (nu9)
Ừm phiền phức lắm
Nhật Hạ (nu9)
( cô lấy kính râm đeo lên rồi dựa người vào ghế )
Vĩ Thành (na9)
Em có bao giờ suy nghĩ muốn bỏ trốn không?
Cô khựng lại trước cô hỏi của anh
Nhật Hạ (nu9)
( cười khổ ) trốn được thì em đã trốn đi từ lâu rồi , chỉ tiếc nếu bị phát hiện thì bị đánh như chết đi sống lại
Nhật Hạ (nu9)
Thế thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết cả
Vĩ Thành (na9)
Vậy em định giam mình ở đó cả đời à ?
Nhật Hạ (nu9)
Khi em hết giá trị với họ thì tự khắc họ sẽ đuổi cổ em thôi
Cô vẫn đeo kính râm dựa vào ghế mà bình thản trả lời anh
Vĩ Thành (na9)
( quay qua nhìn cô )
Vĩ Thành (na9)
Tại sao em không bảo anh giúp em thoát khỏi đó
Cô thật sự bất ngờ trước câu hỏi này của anh
Nhật Hạ (nu9)
Anh giúp bằng cách gì đây
Trong lời nói có chút trêu chọc cũng có chút thật lòng
Vĩ Thành (na9)
Chẳng phải bà ta cần tiền sao ? Anh không thiếu
Nhật Hạ (nu9)
Anh thật sự muốn chuộc một Sugar Baby đấy à ?
Cô thật sự không nghĩ anh lại hỏi mình như vậy , liệu anh ấy là đang thật lòng hay chỉ là hứng thú nhất thời?
Nhật Hạ (nu9)
Đã nhiều người từng bỏ ra số tiền lớn để chuộc một cô gái làm Sugar Baby ở đấy nhưng bà ấy không đồng ý để đổi miếng mồi ngon kiếm tiền tỷ , bà ta dại gì mà đồng ý chứ
Vĩ Thành (na9)
Bà ta cũng tham lam quá rồi đấy
Nhật Hạ (nu9)
( cô trêu anh ) Muốn chuộc em ra à ? Phải lòng rồi sao ?
Hình như bị nói trúng tim đen nên anh vội vội vàng vàng chối bỏ
Vĩ Thành (na9)
Chỉ là muốn giúp em thoát khỏi đó thôi
Câu trả lời của anh vẫn khiến cho cô có chút thất vọng cứ tưởng anh phải lòng mình không ngờ chỉ là thương hại
Nhật Hạ (nu9)
" Làm sao anh ấy có thể yêu một người là Sugar Baby chứ "
Anh nhận thấy lời nói có chút khiến cô tổn thương nên liền giải thích
Vĩ Thành (na9)
Ý..anh không phải thế
Nhật Hạ (nu9)
( cười gượng )
Có chút buồn nên cô lấy lý do buồn ngủ rồi nhắm mắt cho đến khi tới biển
Lần đầu cô thấy biển tận mắt nên có chút phấn khích
Nhật Hạ (nu9)
Không ngờ lại đẹp đến thế
Cô ngắm nhìn cảnh biển với đôi mắt long lanh thích thú
Vĩ Thành (na9)
Có đẹp không?
Nụ cười của cô lúc này hồn nhiên hơn bao giờ hết có lẽ vì đã tuổi thơ của cô quá bất hạnh
Anh nhìn cô vui như vậy cũng bất giác cười theo
Vĩ Thành (na9)
Sau này khi nào rảnh đều sẽ dẫn em đến đây
Cô nhìn anh cười trong mắt ánh lên sự hạnh phúc hơn bao giờ hết
2 người đi dạo trên biển như 1 cặp tình nhân đang yêu nhau
Nhật Hạ (nu9)
Anh có biết xây lâu đài cát không ạ ?
Vĩ Thành (na9)
Anh không biết
Vĩ Thành (na9)
Em muốn xây à ?
Nhật Hạ (nu9)
Ừm ( gật đầu )
Nhật Hạ (nu9)
Em luôn muốn được xây một lâu đài cát trên biển
Vĩ Thành (na9)
( nhìn cô )
Vĩ Thành (na9)
Vậy thì xây thôi
Vĩ Thành (na9)
Không biết chứ không phải không thể làm
Nhật Hạ (nu9)
( nhìn anh )
Vĩ Thành (na9)
Cùng xây đi
Nhật Hạ (nu9)
Được , xây thôiiii
2 người thất bại hết lần này đến lần khác cuối cùng mới hoàn thành được một lâu đài cát
Vĩ Thành (na9)
Do em xây đẹp đấy
Nhật Hạ (nu9)
( cười ) cũng nhờ anh đấy ạ
Cô hớn hở lấy điện thoại ra chụp ảnh lâu đài cát và biển
Giơ điện thoại định chụp hình với anh thì cô sựt nhớ
Nhật Hạ (nu9)
Em ..em xin lỗi em không cố ý
Vĩ Thành (na9)
Muốn chụp sao lại không chụp nữa?
Nhật Hạ (nu9)
Anh đồng ý cho em chụp hình sao ?
Vĩ Thành (na9)
Ừm... chỉ là chụp ảnh em sợ gì chứ
Nhật Hạ (nu9)
Em sợ anh không thích
Vĩ Thành (na9)
" Anh thích vì đó là em"
Nhật Hạ (nu9)
Vậy em chụp nhé
Chụp xong thì cũng phải về bởi anh còn bận việc ở công ty không thể ở lâu
Vĩ Thành (na9)
Hm lần sau sẽ để em chơi lâu hơn
Nhật Hạ (nu9)
Dạ .. hôm nay em vui lắm
Vĩ Thành (na9)
Anh không nhận lời cảm ơn xuông đâu
Nhật Hạ (nu9)
( chòm người sang hôn vào má anh )
Vĩ Thành (na9)
( cười ) thế thôi à
Vĩ Thành (na9)
Có hơi ít quá không
Nhật Hạ (nu9)
Anh đừng tham lam quá đấy
Vĩ Thành (na9)
Ý anh lúc nãy thật sự không phải vậy đâu
Nhật Hạ (nu9)
Ý gì thế ạ ?
Vĩ Thành (na9)
Chuyện muốn giúp em ra khỏi nhà chung
Vĩ Thành (na9)
Anh không đơn giản chỉ muốn giúp em ra khỏi đó mà còn..
Nhật Hạ (nu9)
Hửm sao nữa ạ
Vĩ Thành (na9)
Không... không có gì
Nhật Hạ (nu9)
( khó hiểu )
Vĩ Thành (na9)
Nhưng không phải là vì thương hại em
Vĩ Thành (na9)
Đừng hiểu lầm
Nhật Hạ (nu9)
" anh ấy sợ mình hiểu lầm nên mới giải thích sao "
Nhật Hạ (nu9)
Xì , được rồi được rồi
Nhật Hạ (nu9)
Em không hiểu lầm
Nhật Hạ (nu9)
Dạ .. Em vào đây , tạm biệt anh nhé
Nhật Hạ (nu9)
( hôn má anh)
Vĩ Thành (na9)
( giữ mặt cô lại )
2 phút rồi 5 phút nhận thấy cô hụt hơi mới luyến tiếc rời môi cô
Nhật Hạ (nu9)
( vẫn còn vương vấn nụ hôn ) Vâng ạ
Nhìn theo bóng lưng cô ấy đi khuất vào trong anh mới láy xe rời đi
Comments
Hay bị buồn
Thương bả quá đi yêu sao cho hết 🥰
2025-01-01
5