[JJK × Wind Breaker - Nii Satoru] Kẻ Mạnh Nhất
Giấc mơ
Kotoha khẽ thở dài, đôi mắt thấm mệt nhìn vào đống giấy tờ và sách vở trước mặt
Cô đã ngồi lì trong phòng suốt mấy tiếng liền
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô đóng tập sách lại với một tiếng "cạch" nhỏ
Trong lúc đang thả lỏng, một suy nghĩ vụt qua đầu cô: Gojo Satoru
Tachibana Kotoha
Anh ấy chắc chẳng nghiêm túc trông coi tiệm đâu //cười bất đắc dĩ//
Tachibana Kotoha
"Mà thôi, mình cũng cần nghỉ ngơi một chút"
Tầng trệt của tiệm cà phê hiện ra trong ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm, hòa quyện với không khí ấm cúng
Kotoha nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người kia
Để rồi phải thở dài khi thấy cậu ấy nằm chễm chệ đánh giấc trên sô pha
Gojo Satoru
z...z //ngủ say//
Tachibana Kotoha
"Cái tên này..." //bất lực//
Umemiya Hajime
Anh tới rồi đây, Kotohaaaa!!!
Như dự đoán, Umemiya Hajime đã kéo đám nhóc năm nhất Fuurin ghé tiệm của cô ăn trực
Có vẻ họ sắp có một trận đánh ở địa bàn của Shishitouren
Nirei Akihiko
//lo lắng// Phải làm sao đây
Nirei Akihiko
T-Ta sắp phải đánh với bên Shishitouren đó //run cầm cập//
Suo Hayato
Cũng chưa chắc gì bên mình thua, cậu cứ bình tĩnh đã
//mỉm cười//
Nirei Akihiko
Bình tĩnh như cậu tớ cũng muốn lắm chứ...
Sakura Haruka
---> Bận ăn omu-rice
Tachibana Kotoha
"Xem ra bọn họ sẽ phải trải qua 1 ngày sóng gió đây..."
Trong mắt Kotoha mà nói, Fuurin không chỉ là một nhóm tập hợp những kẻ mạnh mẽ
Bọn họ còn là một gia đình, một khối đoàn kết vững chắc không gì có thể phá vỡ
Tachibana Kotoha
"Hajime ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Umemiya Hajime
Kotoha, anh thêm một đĩa nữa
Tachibana Kotoha
Đó là khẩu phần cuối của hôm nay rồi, đáng tiếc
Umemiya Hajime
Hehhhh //bất mãn//
Tachibana Kotoha
Đừng to tiếng như vậy-
Âm thanh bất chợt vang lên khiến Kotoha giật mình ngoái lại
Thấy Satoru vẫn ngủ say, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm
Cậu ấy nằm cuộn tròn trên ghế sofa, vùi mình trong tấm chăn ấm
Thỉnh thoảng lại khịt khịt mũi, tạo ra những âm thanh nhỏ như một chú mèo con
Nhìn quầng thâm dưới đôi mắt kia, Kotoha đoán rằng cái người này đã trải qua một đêm mất ngủ
Tachibana Kotoha
May là chưa tỉnh...
Tachibana Kotoha
//thở dài//
Umemiya Hajime
Sao vậy Kotoha?
Tachibana Kotoha
Anh đó, nhỏ tiếng dùm em
Tachibana Kotoha
Người ta tỉnh giấc bây giờ
Umemiya Hajime
Người ta? //nhốn nháo//
Umemiya Hajime
Còn ai khác sao?
Anh không kiềm được sự tò mò khi nhận ra Kotoha đứng chắn giữa tầm nhìn của mình
Umemiya Hajime
Kotoha giấu anh bí mật gì thế? //bĩu môi//
Umemiya Hajime
//nghiêng người//
Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng hình dáng người kia đập vào mắt Umemiya
Mái tóc trắng rối bời, đôi vai hơi buông thả trong giấc ngủ, và dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim anh phải đập mạnh
Umemiya Hajime
"Cái người đó..."
Thêm một lần nữa, Satoru đã có một giấc mơ dài về kỉ niệm của những năm đó
Cậu giật mình bật dậy khỏi sô pha
Ánh sáng vàng ấm từ đèn trong tiệm cà phê khiến đôi mắt đã đỏ ửng vì mệt mỏi của cậu càng thêm đau rát
Gojo Satoru
"Hửm, chăn..?"
Gojo Satoru
"Hẳn là Kotoha rồi"
Gojo Satoru
"Còn ai ngoài con bé chứ?"
Dựa vào bản năng, Satoru với tay lấy cặp kính râm đặt trên bàn
Gojo Satoru
Không biết mọi người như thế nào rồi... //lầm bầm//
Gojo Satoru
Thầy Yaga, cả Shoko và Utahime...
Gojo Satoru giờ đã biết nhớ nhà rồi
Comments
lsora
thôi về nhà tôi đi
2025-01-20
10