chap 5:

T/giả
T/giả
haii các bồ iuu
T/giả
T/giả
còn chần chờ gì nữa vô thoii
__________
trong lòng cậu có lẽ anh là một thằng con trai biến thái
nên dù anh thích cậu mấy năm nhưng chưa từng đến gần cậu
sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì nhiều
nếu không phải lần họp lớp này anh cũng uống chút rượu, An lại còn cứ xúi giục anh chinh phục cậu thì anh đã không làm ra chuyện quá đáng như vậy
uống rượu hại người nghĩ đến đây anh tắt điện thoại đi ngủ
anh mơ mơ màng màng, không biết ngủ đến lúc nào
cuộc gọi của An đánh thức anh
Thái Sơn
Thái Sơn
gì đấy?//hơi mất kiên nhẫn mở cửa//
Thành An
Thành An
sao cậu lại ra nông nỗi này
Thành An
Thành An
còn dám nói là cậu với anh tớ không xảy ra chuyện gì hết//nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ//
Thái Sơn
Thái Sơn
//hơi chột dạ// t-tối qua tớ về rồi mà
Thái Sơn
Thái Sơn
cách xa nhau cả vạn dặm, tớ có thể làm gì
Thành An
Thành An
cũng đúng, cậu đưa anh tớ về khách sạn cũng chỉ có 1 đêm
Thành An
Thành An
chắc anh tớ không yếu đến vật đâu
Thái Sơn
Thái Sơn
//im lặng//
Thái Sơn
Thái Sơn
"anh cậu không yếu như vậy mà mạnh mẽ hơn thế nữa"
Thái Sơn
Thái Sơn
mà sao cậu lại về rồi?
Thái Sơn
Thái Sơn
không phải sáng nay cậu đi du lịch sao//vội vàng chuyển chủ đề//
Thành An
Thành An
đừng nói nữa
Thành An
Thành An
anh tớ bị cảm nặng, sốt cao, tớ quyết định về luôn
Thái Sơn
Thái Sơn
sốt?//giọng nói hơi cao lên//
Thái Sơn
Thái Sơn
//vội vàng che miệng lại//
dù anh đã che miệng lại nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của An
Thành An
Thành An
cậu kích động cái gì//nghi ngờ//
Thành An
Thành An
sao mặt cậu đỏ thế?//lấy tay định sờ lên mặt anh//
Thái Sơn
Thái Sơn
ngủ đắp chăn, mặt không đỏ mới lạ
Thái Sơn
Thái Sơn
cậu đừng có động tay động chân//gạt tay An ra//
Thái Sơn
Thái Sơn
"không được để An sờ lên mặt mình, không thì cậu ấy sẽ phát hiện ra mình cũng đang sốt mất
Thành An
Thành An
cậu đánh tớ làm gì?//bực bội rút tay về//
Thái Sơn
Thái Sơn
anh trai cậu ốm đến mức đấy rồi, cậu không về chăm sóc anh ấy, chạy đến đây làm gì?//quát//
quát tháo là cách giao tiếp thân thiện của anh với An
Thành An
Thành An
đúng rồi đấy, anh ấy ốm đến thế rồi còn bảo tớ mang dây chuyền đến trả cậu
Thành An
Thành An
đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi
nói xong An nhét một cái túi vào tay anh rồi đóng sầm cửa bỏ đi
Thái Sơn
Thái Sơn
//nghẹn lời//
lục này anh mới phát hiện cổ mình trống trơn
dây chuyền rơi từ lúc nào không hay biết
Thái Sơn
Thái Sơn
may mà An không suy nghĩ nhiều
sau khi tiễn An đi, anh càng nghĩ càng thấy không đúng
Thái Sơn
Thái Sơn
làm sao Hiếu lại biết sợi dây chuyền này là của mình?
Thái Sơn
Thái Sơn
đây là lần thứ hai mình đeo sợi dây chuyền này mà?//nghĩ ngợi//
lần đầu tiên anh đeo sợi dây chuyền này là lần anh cùng lớp đi dã ngoại
lần đó cậu đã không nói chuyện với anh một câu nào và cũng không lại gần anh
lần thứ hai là lần họp lớp này
Thái Sơn
Thái Sơn
vậy là đêm đó Hiếu không say sao?//hoảng hốt//
vì lúc đó anh rất say nên anh không biết là cậu không hề say một chút nào
Thái Sơn
Thái Sơn
vậy chẳng lẽ Hiếu tỉnh táo nhìn mình vụng về cởi cúc áo sao?
sau vài giây hồi tưởng lại
Thái Sơn
Thái Sơn
aaaa//la hét ầm ĩ//
Thái Sơn
Thái Sơn
mình muốn chết đi cho xong
Thái Sơn
Thái Sơn
gi*ết tôi đi, ngay bây giờ
anh nghiêm túc ở nhà kiểm điểm bản thân 3 ngày
anh quyết định quên hết những chuyện mình đã làm nhưng An lại gọi điện bảo anh qua nhà An ăn cơm
_____________
T/giả
T/giả
mai tui rảnh tui viết típ
T/giả
T/giả
paiii
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play