[Pyramid Game Fanfiction Sung Soo-Ji Baek Ha-Rin]. Sự Tình Cờ Không Nên.
Tình Cờ Gặp Lại Liệu Có May?
Mở Đầu câu chuyện mới với vài đoạn Giới Thiệu dang dỡ.
Kim Ji-Yeon người “Con Gái” độc nhất vô nhị được sinh ra trong một “Gia Tộc” có cơ ngơi lâu đời về chính trị không nhờ vả vào bất cứ Tập Đoàn nào khác, cô được người Ba đã khuất dạy rằng phải đứng lên chống trả lại những gì làm tổn hại đến mình như thể “Một Vị Lãnh Đạo” chắc chắn của Tương Lai.
Còn trong tư tưởng của mẹ cô.
Cô là người con tuyệt vời nhất, dám làm dám nhận.
Là “Tương Lai Cơ Ngơi” của Gia Tộc nhà Họ Kim danh giá đó.
Nhưng với “Người Con Gái” cô từng yêu sâu đậm, thì lại khác hoàn toàn khác một trời một vực.
Càng cố gắng tỏ ra mình thông minh tinh tường đến quyền lực càng lộ vẻ ngu ngơ đến vô tình.
Để rồi đánh mất em, một bước đi khó mà quay đầu lại.
Còn em, Baek Ha-Rin xinh đẹp giỏi giang bậc nhất nhì của “Quý Tộc Baek”, em chính là một cô con gái được Ba Mẹ yêu thương cưng chiều nâng niu từng li từng chút một, không ai là có cơ hội được động vào.
Với vẻ ngoài kiêu sa sáng chói như Viên Ngọc Quý.
Tính tình thân thiện sống “Tình Cảm” với nhiều người, nhưng luôn biết cách giành giật phần thắng về phía phần mình.
Em luôn khiến người đời phải trố mắt ra nhìn sự sắc đá đanh thép đó, cô gái với gương mặt tựa “Thiên Thần” nhìn vẻ ngây thơ lại tưởng bở người hiền.
Buổi Tối, Bận bịu góp mặt trong một bữa tiệc rượu hoành tráng được tổ chức linh đình ở Tập Đoàn KimAa nhằm mục đích muốn chúc mừng cô vừa thăng chức Giám Đốc.
Sau những ngày dang nang một lòng một mực với Công Ty, thì ở hiện tại Tập Đoàn KimAa đang lên thì diều gặp gió.
Đứng đầu những dự án quy mô lớn được các Cổ Đông “Thèm Khát” được hợp tác.
All Trong Bữa Tiệc.
Cạn ly!!!
All Trong Bữa Tiệc.
Được rồi.
All Trong Bữa Tiệc.
Cạn ly thôi nào!!!
Kim Ji-Yeon.
/Cạn ly cùng họ./
All Trong Bữa Tiệc.
Chúc mừng Giám Đốc của chúng ta!!!
Kim Ji-Yeon.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
All Trong Bữa Tiệc.
Kim Ji-Yeon là nhất!!!
/Họ tung hô lớn./
Kim Ji-Yeon.
Được, cạn ly.
Kim Ji-Yeon.
Không cần quá lời.
Trong khi tất cả mọi người đều khoe khoang độ cồn của mình bằng cách uống rượu vang đỏ nồng nặc toát lên mùi tiền ngào ngặt, thì cô lại thay thế bằng Whisky cũng chỉ với mục đích “Thỏa Mãn” sở thích thú vui của bản thân mình.
Nói chứ, Whisky cũng ngon miệng chẳng kém thứ nước uống nào khác.
All Trong Bữa Tiệc.
Ô ồ.
/Vẻ trầm trồ./
All Trong Bữa Tiệc.
Giám Đốc không uống rượu vang mà lại uống Whisky à?
Kim Ji-Yeon.
Phải, Tôi không uống rượu.
/Cười ngượng./
Kim Ji-Yeon.
Tôi thích Whisky hơn.
Kim Ji-Yeon.
Ngọt ngào không thể tả được.
Myeong Ja-Eun.
Xem kìa!!!
/Đi tới./
Myeong Ja-Eun, là Cháu Gái duy nhất được công nhận của Tập Đoàn Myeong-An với tính cách ngang bướng độc dị thường có những hành động khác người kèm theo đó là vài sở thích kỳ lạ, đặc biệt mới vừa từ New York quay trở về nước.
Cô chính là bạn thân rất thân thiết với Kim Ji-Yeon, kể từ lúc cả hai còn ngồi trên ghế nhà Trường đến cả tuổi thơ giàu có như hoạ ra cũng là cùng nhau.
Cô có một ưu điểm là luôn ủng hộ bạn thân mình trong tất cả mọi trường hợp.
Và khuyết điểm chính là ỉ mạnh hiếp kẻ yếu.
Tính cách bạo thủ trong từ điển sẽ không có từ “Nhân Nhượng”.
Myeong Ja-Eun.
Xem Giám Đốc của chúng ta ăn nói có suy tình quá không?
/Cười nửa miệng./
Myeong Ja-Eun.
/Tay cầm ly rượu vang nâng lên mép miệng mình./
Kim Ji-Yeon.
Ja-Eun!?
/Hơi bất ngờ./
Kim Ji-Yeon.
Cậu về nước khi nào đấy?
Kim Ji-Yeon.
Sao không nói trước để tớ ra sân bay đón cậu?
Kim Ji-Yeon.
/Sồn sồn cả lên./
Kim Ji-Yeon.
Hay rủ tớ đến nhà cậu chơi?
/Tò mò./
Myeong Ja-Eun.
Shhhh, bình tĩnh.
Myeong Ja-Eun.
Tớ vừa về hai ngày trước.
Myeong Ja-Eun.
Muốn cho cậu một bất ngờ đấy.
/Nháy mắt./
Kim Ji-Yeon.
Bất ngờ này kia.
Kim Ji-Yeon.
Cậu về là tớ mừng lắm.
/Mỉm cười./
Myeong Ja-Eun.
Rồi, thì tớ cũng nhớ cậu.
/Ôm Ji-Yeon vào lòng./
Myeong Ja-Eun.
Nhớ muốn chết.
/Cười lớn./
Kim Ji-Yeon.
Xem ra thời gian trôi cũng nhanh.
Kim Ji-Yeon.
3 năm rồi cậu mới về.
/Tự nhiên tụt cảm xúc, chuyển sang buồn bã./
Myeong Ja-Eun.
Cậu vẫn trẻ con như ngày nào đấy.
/Cười rồi liếc mắt xung quanh./
Và cứ như thế, hai người bạn chung quy cùng một linh tính sự đồng cảm sau khi cách xa nhau được vài năm không gặp mặt thì đã và vào chỉ để nói toàn những chuyện luyên thuyên.
Hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt bằng xương bằng thịt, thì thật là đáng nâng ly.
Chuyện này chuyện kia, bao nhiêu buồn vui điều bị lôi ra để trút bỏ.
Ngồi lại, uống rượu, miệng vừa nhâm nhi vừa kể chuyện xung quanh mình tâm trí thì mỗi người mỗi kiểu.
Một người một tâm sự, nỗi niềm riêng.
Nhưng cũng không kém gì thú vị đáng nhớ.
Cho đến khi Ja-Eun hỏi han đến chuyện có lẽ nghĩ lại là mình không nên hỏi thì hơn, nhưng dù sao vì “Chia Sẻ” cô lại phải buộc miệng mình trả lời...
Myeong Ja-Eun.
Chuyện tình cảm của cậu và Baek Ha-Rin như thế nào rồi?
Kim Ji-Yeon.
Hở...
/Bị giật mình./
Kim Ji-Yeon.
/Buông ly rượu xuống./
Myeong Ja-Eun.
Tiến triển tới đâu rồi?
/Vừa uống vừa hỏi./
Myeong Ja-Eun.
/Nhìn thấy không ổn./
Kim Ji-Yeon.
Chuyện tình cảm...
/Nốc cạn ly./
Giây phút đó như thể rằng một câu hỏi trắc nghiệm nhẹ nhàng từ người bạn thân, với vẻ thản nhiên chẳng biết gì, nhưng lại quá đỗi nặng nề đối với cô.
Cô chẳng thèm ngó ngàng kiểm soát bàn tay hay bản thân mình mà liều mạng uống nhiều hơn.
Kim Ji-Yeon.
Và Baek Ha-Rin??
/Cô cười nhếch mép./
Là hình ảnh “Người Con Gái” duy nhất cô từng yêu lại xuất hiện rõ rệt như mực hoạ tiết in sâu đậm trong tâm trí, cuồng bám trái tim cô quyết không buông tha.
Cô lắc đầu mình quay lại như muốn dứt bỏ cơn nhớ nhung, đầu óc lại bưng bê vì sắp ngà say.
Kim Ji-Yeon.
Chia tay rồi!!!
Myeong Ja-Eun.
Cái gì?
/Bỏ ly rượu xuống bàn, vì bất ngờ./
Kim Ji-Yeon.
Đã chia tay rồi.
Myeong Ja-Eun.
Cậu và Baek Ha-Rin chia tay?
Myeong Ja-Eun.
Sao có thể?
Kim Ji-Yeon.
Sao lại không?
/Ngước mắt lên nhìn Ja-Eun./
Myeong Ja-Eun.
Bao lâu rồi?
Kim Ji-Yeon.
Khoảng nửa năm nay...
/Cười khổ./
Myeong Ja-Eun.
/Có phải cậu ấy say rồi ăn nói lung tung không chứ?/
Ja-Eun cầm chai rượu vang đỏ ươm màu lên nhìn ngắm nghía rồi nhè đan rót ra gần đầy ly thủy tinh của mình đặt trước mắt.
Myeong Ja-Eun.
/Mình nhớ rõ ràng, họ yêu nhau lắm mà sao có thể chia tay được?./
Myeong Ja-Eun.
/Nghe thật lạ.../
Trong lòng Ja-Eun lúc này đã dấy lên một ngàn suy nghĩ một trăm câu hỏi nghi ngờ với những lời ăn nói không chỉ định mà người bạn thân của mình thốt ra.
Thật không đáng tin cậy một chút nào, nhưng nhìn chung kỹ lại cái vẻ đau khổ này thì quả thật không phải là lừa đảo.
Hay giả dối đâu, vì cậu hiểu rõ ràng nhất về Ji-Yeon.
Gương mặt Ji-Yeon lúc này đã chuyển từ nghì ngầm đến say ửng.
Kim Ji-Yeon.
Tớ say rồi...
Kim Ji-Yeon.
Say mất thôi.
Kim Ji-Yeon.
Ja-Eun à...
/Sắp gục xuống mặt bàn./
Myeong Ja-Eun.
Thôi, được rồi.
Myeong Ja-Eun.
Đừng uống nữa.
Myeong Ja-Eun.
Nghe lời tớ.
Myeong Ja-Eun.
Bỏ ly xuống.
/Ja-Eun chụp lấy ly rượu trên tay cô rồi giữ chặt./
Myeong Ja-Eun.
Để tớ đưa cậu về phòng.
Kim Ji-Yeon.
Chỉ muốn ngủ thôi.
Myeong Ja-Eun.
Bình tĩnh!!!
Cô cười khổ lụy với gương mặt say sưa tâm trí như mất hết kiểm soát mà la hét toáng lên không có điểm dừng, khiến Ja-Eun bên cạnh cũng khó xử.
Thật là khó lòng khi không còn biết giữ thể diện cho bản thân.
Myeong Ja-Eun.
/Giờ sao đây?./
Ja-Eun nhìn ngó ngàng xung quanh mình, thấy những người Phục Vụ tiệc đang bận rộn bưng bê không kêu gọi sẽ không ai để ý đến họ, buổi tiệc thì vẫn diễn ra vui mừng còn càng lúc càng nhiều khách hơn.
Toàn những người có tiếng tăm mà không có khả năng ngừng nghỉ lại cuộc vui, Mẹ của cô cũng đang bận bịu suôn suốt để quay quần tiếp khách.
Không có thời gian rảnh rỗi, đến khi Bà nhìn thấy Con Gái mình trong tình trạng say xỉn, mất thể diện.
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Ji-Yeon!??
/Đi tới gần./
Myeong Ja-Eun.
Con Chào Bác Gái.
/Tay đỡ cô./
Kim Ji-Yeon.
Mẹ...
/Nhìn Bà, rồi hét lên./
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Im miệng.
Kim Ji-Yeon.
Quá... đáng...
/Ngả vào lòng Ja-Eun./
Myeong Ja-Eun.
/Thật là.../
/Đỡ lấy cô./
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Nó say rồi đó.
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Đừng để nó ăn nói lung tung.
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Con giúp Bác đưa nó về phòng được không!?
Kim Jung-Hee | Mẹ của Kim Ji-Yeon.
Hay để Bác kêu người.
Myeong Ja-Eun.
Sao cũng được ạ.
Myeong Ja-Eun.
Có vẻ, cậu ấy say lắm rồi.
Một lúc sau đó, sau khi được người Giúp Việc đưa về phòng khách sang trọng để nghỉ ngơi cho qua cơn say rượu.
Cô thức giấc, với đầu óc vẫn còn đau nhức như bún điêu mà loạng choạng bước ra khỏi phòng, chắc lại định đi uống thêm rượu hay tìm nơi nào đó giải khuây.
Vẫn nghe rõ những tiếng ồn ào náo nhiệt la hét ở bên dưới sảnh vang vọng lên.
Tiếng nhạc nghe mà chói cả tai, thật nhàm chán với cô của hiện tại.
Kim Ji-Yeon.
Chóng mặt quá.
Kim Ji-Yeon.
Muốn nôn chết đi được.
Đôi mắt đỏ hoe lờ đờ mờ mẫn, cô nhìn thấy thứ gì đó tuy lạ lùng mà quen thuộc đến thường tình.
Một bóng dáng thản nhiên bước ngang qua.
Phải, đó chẳng phải ai khác ngoài “Người Con Gái” cô từng yêu bước thoáng qua.
Kim Ji-Yeon.
Không phải chứ!?
Gặp lại “Người Yêu Cũ” như cơn gió thoáng qua cuối Mùa Thu lành lạnh, mang theo mùi hương quen thuộc của những ngày cũ xưa, không một người thứ ba nào chen ngang giữa cảm xúc họ, trái tim đã chết từ rất lâu của cô bỗng nhiên đập loạn xạ.
Mái tóc dài ỏn loạng màu nâu hạt dẻ xinh tựa “Thiên Thần” của em.
Mà chẳng ai có được, cũng không thể thay thế được.
Kim Ji-Yeon.
Baek Ha-Rin!!!
Một phút nào đó, bóng người quen thuộc đến yêu kiều xoay lưng về phía cô khi nghe tên mình thanh thoát vang lên.
Baek Ha-Rin.
/Quay người lại./
Dáng vẻ ấy vẫn ngọt ngào như thởa ban sơ ngày nào, gầy gò nhưng mạnh mẽ tựa như những bông hoa nhỏ chống chọi giữa trời đông giá rét của cái lạnh mà vẫn không chùng bước, mái tóc dài của em khe khẽ rối bởi gió thổi, chân như đóng băng.
Một trong hai, muốn bước tới gần nhưng lại sợ khoảng cách chính họ đã tạo ra.
Bởi lẽ cuộc Chia Tay không mong muốn ngày ấy đã hằn sâu trong lòng em, để lại những vết nứt xước xây khó mà lành trong lòng cô.
Chẳng hiểu được, đôi chân cô lại tự động như cổ máy từng bước một tiến đến gần hơn, khoảng trống dần thu hẹp, cho đến khi cô cất lời...
Kim Ji-Yeon.
Một lần thôi.
Tự trách rằng phải chi ngày đó, cô bỏ qua cái tôi của mình thì tốt hơn cho tương lai, để giờ phải day dứt không nguôi.
Nhưng nói lại chia tay vẫn là tốt nhất cho cả hai.
Kim Ji-Yeon.
Một lần nữa thôi...
Bàn tay cô khẽ khàn chạm vào vai níu kéo em lại, mắt chạm mắt nhau, trong một khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi nào đó em bỗng thấy cả Bầu Trời ký ức ùa về tìm.
Những nụ cười, cái nắm tay hứa sẽ không buông, vài nụ hôn ngọt ngào còn chưa kịp khô những giọt nước mắt đã rơi nhưng không ai lau...
Nhìn thấy bóng dáng của người chắc hẳn trong lòng sẽ rất vui bởi vì đối phương vẫn sống tốt, cô nhận ra ngay đó không phải là ngẫu nhiên, có lẽ đó là dấu hiệu của số phận khiến họ phải gặp lại nhau thêm lần nữa sau bao nhiêu lâu xa cách, cô nhớ lại mình từng theo đuổi hình ảnh đó lâu như nào, nhưng trách không thể nào đuổi theo kịp thời gian được.
Đôi chân cô như mềm nhũn, chỉ biết nhìn rồi xót.
Bỗng dưng chính cô lại đập nát giây phút sắp có thể quay lại ban đầu, những lời nói không thành lời của em ấp ủ mấy lâu nay điều như khói tan biến.
Kim Ji-Yeon.
Lâu rồi, không gặp lại em.
/Giọng cô run run./
Baek Ha-Rin.
Haaa...
/Đôi mắt em rưng rưng./
Kim Ji-Yeon.
Em sống tốt chứ?
/Cô buông thõng tay mình xuống./
Baek Ha-Rin.
Chị thì sao?
/Giọng nói nhẹ tênh./
Kim Ji-Yeon.
Tốt.
/Cười mỉm./
Rốt cuộc, thì không biết đến khi nào cô mới có thể đối diện với chính bản thân mình cái cảm giác thật sự, rằng em luôn ám ảnh cuồng đeo tâm trí cô.
Kim Ji-Yeon.
/Tôi sống tốt./
Kim Ji-Yeon.
/Nhưng cuộc sống tôi không có được em.../
Baek Ha-Rin.
/Chỉ có thể nhìn./
Rồi đột nhiên em lùi về phía sau vài bước, như muốn giữ gìn lại khoảng cách với cô.
Baek Ha-Rin.
Chị đã quên rồi...
Baek Ha-Rin.
Chính chị ruồng bỏ em.
Kim Ji-Yeon.
Làm sao tôi quên được...
Hai người cùng nhìn nhau trong sự im lặng, cô như đóng băng em lại tự động lùi không cần phải nói lời nào cả.
Baek Ha-Rin.
Nếu vậy thì...
Baek Ha-Rin.
Chị là kẻ nói dối!!!
Nhìn em lẵng lặng quay gót bước đi về phía trước, chẳng còn quan trọng người phía sau như thế nào.
Có tốt đẹp sau những ngày ướt mưa, có xước xơ sau những lần vấp ngã, có còn trông ngóng những ngày chiều Đông về được ngồi kề cạnh em.
Có còn những giọt nước mắt rơi ướt gối đêm khuya tìm về hay không?
Những kí ức đẹp đẽ cộng đau buồn như lũ lụt đổ về, khiến cô cảm thấy như đang sống lại một thời kỳ đã qua, đôi mắt của người con gái ấy từ trong trẻo dần trở nên lạnh lùng, nhưng cô cảm nhận được sự rung động trong từng ánh nhìn.
Người im lặng, kẻ rời đi như chưa từng đọng lòng.
Kim Ji-Yeon.
Là do tôi thật sao!?
Chỉ là vì số phận sắp đặt, chẳng thể đến được với nhau.
Cũng có thể là vì chúng ta chọn.
Comments
Nguyên Nhi
truyện này kh ra nữa ạ
2025-03-23
0
=)
2024-12-23
1
truyện hay lắm
2024-12-23
1